Bọn anh lấy một con vịt con màu vàng bằng nhựa đến, nói với cô, “Đến
đây em gái, em hãy tắm rửa cho con vịt này, bọn anh giúp em tắm rửa. Nó
là bảo bối của em, còn em là bảo bối của bọn anh.”
Khi đó, cô bé rất thích trò chơi đóng vai gia đình, cô chỉ thút thít chứ
không hề khóc nữa, do tay bọn anh vụng về, giúp cô gội đầu, rửa chân, bọn
anh tắm cho cô, cô tắm cho con vịt.
Giáo dục của nhà họ Chung vô cùng nghiêm khắc, khi đó hai bé trai thật
đúng là không hiểu gì hết. Đến lúc rửa đến mông, cô tự động mở hai cái
chân ngắn ngủn, Chấn Thanh sợ hãi kêu lên, “Mau nhìn này, mông của em
gái bị thủng...”
Chấn Văn vừa nghe nói cũng sợ hãi khóc lên, “Cái mông của em gái, bị
thủng thật là sâu, sưng lên thật cao...”
Cô nghe bọn anh nói đáng sợ như vậy, nhất thời cũng sợ hãi “Oa” một
tiếng khóc lên.
Dì Trần nghe thấy tiếng khóc của ba đứa trẻ vội vàng từ dưới bếp chạy
lên, sau khi hỏi rõ nguyên do lại che miệng cười lqd gập cả lưng, “Ôi chao,
hai Tiểu Tổ Tông của tôi, các con hãy mau tránh ra chút đi, này này này,
nếu để cho ba của các con biết còn không cắt chân của các con...”
Cũng chỉ là trong nháy mắt, bọn anh đều đã lớn hơn trước như vậy rồi
sao? Mà hóa ra là tắm rửa cũng sẽ nghiện, một lần tắm rửa đó là đã mười
mấy năm.
Vất vả mới tắm xong, bọn anh lấy khăn bao cô lại rồi ôm thả lên giường,
lau khô từng chút một.
Khí nóng bốc hơi da thịt cô gái trẻ màu hồng phấn, vô cùng mịn màng,
nằm ngang trên chiếc khăn trải giường(ra) màu trắng, thật đáng yêu như em
bé, mỗi một phân mỗi một tấc đều là vì bọn anh mà nở rộ.