Đó là bài thơ của Tịch Mộ Dung, mà cô không phải cũng được nuông
chiều giống như cô gái trong bài thơ kia sao?
Cô nhìn anh cả Chung Chấn Thanh đang nằm bên phải, nhìn anh hai
Chung Chấn Văn đang nằm bên trái, mặt hai người lqd gần như giống nhau
như đúc, tràn ngập nuông chìu. Cô giống như một viên ngọc trai vậy, không
buồn không lo, mà bọn anh giống như vỏ của ngọc trai, rắn chắc, cường thế,
thật cẩn thận chặt chẽ bảo hộ cho cô.
Dưới bầu trời đầy sao, có gió thổi qua, mang theo mùi hương hạ hoa mà
cô thích.... Những thứ này chẳng lẽ đó chính là mùi vị của hạnh phúc sao.
Cô nhìn bọn anh, bọn anh cũng nhìn cô. Hình ảnh đầy sao phản chiếu
trong mắt của bọn họ, như là hình ảnh phản chiếu những vì sao rơi rớt trên
mặt biển mênh mông, thế giới yên tĩnh như vậy, giống như chỉ còn có ba
người bọn họ.
Cô nằm dưới bầu trời đầy sao khóe môi vểnh lên mỉm cười, hạnh phúc
phải than thành tiếng.
“Lạc Lạc, em vĩnh viễn sẽ ở bên cạnh bọn anh chứ?” Bọn anh cầm ngón
tay cho vào trong miệng, khẽ liếm, lần lượt truy hỏi.
“Đương nhiên sẽ!”
Cô nói khẳng định như thế, giọng điệu nhẹ nhàng. Giống như đây là một
vấn đề hết sức buồn cười vậy.
Cái này còn phải nói nữa sao? Không ở bên cạnh bọn anh thì cô còn có
thể đi đâu nữa? Hơn nữa còn có ai có thể cho cô hạnh phúc nhân đôi như
thế này?
Chơi đùa đến mệt mỏi, mồ hôi chảy đầy người.