Mới vừa rồi Hiểu Tuyên đang xem âm thanh xoa bóp ừ..ừ..a..a lén lút
bấm tắt tiếng, lúc này vừa vội vàng vừa khẩn cấp ấn nút mở.
Lạc Lạc cầm gối ôm ném qua cười cô: “Trịnh Hiểu Tuyên, cậu xem cậu
gấp như con khỉ vậy. Haiz, ai nhìn cậu cũng không thể tưởng tượng được ba
mẹ cậu thế mà lại là giáo sư đại học B! Huyết thống mấy đời nho học, làm
sao lại có thể sinh ra một bông hoa như cậu? Thật sự là ‘gia môn bất
hạnh’!”
Trịnh Hiểu Tuyên làm bậy bị gối ôm ném qua làm rối loạn tóc, gào
khóc, “Kiểu tóc mình mới vừa cắt đấy!” Vẻ mặt u oán nói: “Cuộc thi lần
này mình đã đứng thứ mười một có được không? Giáo sư Trịnh nhà mình
rất vui vẻ! Nếu không có cậu ngăn cản ở phía trước như bức tường thì mình
đã tiến thẳng đến thứ hạng thứ mười rồi!”
“Cái gì gọi là gia môn bất hạnh? Còn không phải giống như nhà các
người sao, đó là hai ông anh trai thân yêu của cậu, nói thế nào cũng là tấm
gương tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất lớp trẻ, ngày nào mình lại không ra ra vào
vào đại học B, lúc nào lại không thấy hình ảnh hai ông anh của cậu được
theo lqd thật cao trên tầng lớp tinh anh của nhà trường, tại sao đến lượt cậu
là em gái, thì cả ngày cứ băng vệ sinh với đau bụng chứ? Khụ, khụ vậy lúc
đó không phải nhà họ Chung của cậu mới là gia môn bất hạnh sao?” Suy
nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được, nửa người trên dựa tới gần, ánh mắt
là lạ nhìn Lạc Lạc, “Mình nói này, hai người trai này của cậu không phải
là...Có khuynh hướng tình yêu cấm kị...chứ hả?”
“Miệng của cậu bớt nói một chút đi coi chừng lòi trĩ bây giờ?” Lạc Lac
đưa tay cầm đại cái gì đó đập cô, bỗng nhiên dừng lại, thu ý cười, nghiêm
túc nói: “Cái gì gọi là tình yêu cấm kị? Bọn cũng không phải là anh ruột của
mình...”
“Tổ quốc của chúng ta là vườn hoa, trong vườn hoa đóa hoa đang tươi
đẹp...”