Trong hình, cô gái dựa người vào thân cây, hơi ngửa đầu, một tay ôm lấy
cổ một người con trai, mà người con trai ấy đang úp mặt vào trước ngực cô
gái. Một cánh tay khác của cô gái đang để trên đầu một người con trai khác,
mà người con trai ấy đang quỳ gối dưới thân cô, vùi đầu vào vào váy của cô
gái trẻ.
Một hình ảnh dâm mĩ biết bao, cho dù người đàn ông nào nhìn vào thì
huyết mạch cũng sẽ sôi sục! Nếu, đây không phải là ảnh chụp do bà xã ông
quăng vào mặt ông. Nếu, nhân vật chính trong hình này không phải là con
trai và con gái của ông.
Dễ nhận thấy hình ảnh này đươch chụp vào buổi tối, khuôn mặt của ba
người đều không quá rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ lqd nhìn ra hình dáng,
nhưng ông bà là ai chứ? Là ba mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng bọn họ! Chỉ cần
liếc mắt một cái là có thể nhận ra bọn họ ngay lập tức, trong hình không
phải ông mà là ba đứa con trước mặt này!
Lúc này, không khí trong phòng khách ngưng lại giống như bôi nhựa
cao su, chỉ nghe thấy tiếng “Tí tách” của chiếc đồng hồ để bàn và tiếng thở
“Hồng hộc” dồn dập của Chung Bang Lập.
Thân thể ông run rẩy, dường như tức giận đến mức không biết phải phát
tiết như thế nào mới được, bất thình lình đứng dậy, quát ra bên ngoài, “Lấy
roi đến đây!”
Cửa mở, chủ nhiệm Lý bước vào, nhìn tình hình trong phòng, muốn nói
cái gì đó nhưng vẫn là nhịn xuống, đi đến thiên sảnh lấy roi đưa cho Chung
Bang Lập, khom người nói: “Xin Bộ trưởng chú ý thân thể!”
Chung Bang Lập thịnh nộ gân xanh nổi đầy mặt, cao giọng nói: “Tất cả
ra ngoài hết, không được cho người nào bước vào!” Chủ nhiệm Lý nhìn
tình hình này, biết dù có khuyên gì đi nữa cũng vô dụng, đành phải im lặng
xoay người đi ra ngoài.