nhiều người trong quân không phục, cha con cách chức, đẩy cậu chàng
xuống làm quan trạm gác, thứ nhất là vì quân binh phục nể, thứ hai là để tôi
luyện nhiều hơn. Chỉ khi anh chàng này dựa vào bản lãnh thật sự của mình
từng bước một trèo lên, sau này mới có thể ngồi vững vị trí Kiến uy Đại
tướng quân. Nhớ năm xưa cha con cũng từng bắt đầu từ hàm Đội trưởng
làm nên đấy thôi. Phòng ngự biên cương liên quan đến căn cốt Đại Chu,
liên quan tới vô số sinh tử con dân đất nước, cha con tuyệt đối không làm
qua loa cho xong. Nếu như Hàn Xương Bình kia quả thật có thể đảm đương
tốt trọng trách, lần này hồi triều, cha con lập tức cho một chỗ vọt lên.”
Tiếng Mạnh phu nhân bất đắc dĩ vô cùng.
Nghe Mạnh phu nhân giải thích xong, sắc mặt Chu Vũ Đế lúc hồng lúc
lại trắng, dường như bị người ta quăng một cái tát nảy lửa, tẽn tò muốn
chết. Cái sự nghi ngờ phòng bị của hắn quả thực buồn cười không để đâu
cho hết! Nếu là trước đây, người nhà họ Mạnh thể hiện lòng trung thành
một vạn lần hắn đều không tin tưởng, nhưng bây giờ hắn không thể không
tin. Ai có thể nghĩ được Hoàng đế sẽ bám vào thân thể một con chó? Ai sẽ
diễn trò trước mặt một con chó? Lời Mạnh phu nhân không chừa cho hắn
bất cứ đường sống chất vấn nào.
Mạnh Tang Du vỗ vỗ mu bàn tay Mạnh phu nhân, dịu dàng trấn an,
“Bây giờ chiến tranh biên cương loạn lạc, cho dù Hoàng thượng hiềm nghi
cha cũng không dễ dàng động người, con cũng không lo lắng, chỉ cần cha
biết bản thân mình đang làm gì là tốt rồi. Chờ cha từ bỏ chức vụ, mẹ cùng
cha cứ học theo Thẩm thái sư, rời xa kinh thành, du ngoạn non sông đất
nước đi. Ngày sau phủ Quốc công của chúng ta chỉ có một mình anh trai
không nên thân ra hồn chèo chống, nói vậy Hoàng thượng cũng lại không
kiêng dè họ Mạnh nữa.”
Đầu Chu Vũ Đế chui thật sâu vào khuỷu tay Mạnh Tang Du. Xấu hổ,
xấu hổ khủng khiếp.