“Mẹ cùng cha con cũng đang có ý này, cho nên phải nhanh chóng tìm
một đứa con dâu hiền lành cho ca ca con.” Mạnh phu nhân thở dài, dường
như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu, “Gần
đây Thẩm thái sư trên triều đình có phần ‘giễu võ’, y không sợ thế nhà họ
Thẩm lên nhanh, rập khuôn mẫu tộc Hoàng hậu?”
“Hoàng thượng tín nhiệm họ Thẩm, lại có tình cảm với Lương phi, đó
chính là hai chỗ dựa lớn nhất của họ. Tuổi Thẩm thái sư cũng lớn, mấy năm
này liều mạng đưa con gái tới ngôi Hậu, bảo vệ cô ta sinh con trai trưởng,
sau đó một lần nữa y thành thượng thư trí sĩ (trí sĩ – về hưu), chẳng những
Hoàng thượng không tị hiềm y, mà còn có thể nhớ tới công ủng hộ của y
những lúc nguy nan. Thẩm thái sư dạy dỗ Hoàng thượng từ nhỏ cho đến lúc
lớn, nói đến người hiểu rõ thánh ý, ai có thể vượt qua y được?” Mạnh Tang
Du lơ đễnh xua tay.
Mạnh phu nhân gật đầu, thầm than phu quân nhà mình nếu có thể có
được nửa phần khôn khéo như Thẩm thái sư cũng chẳng rơi xuống kết cục
‘phi điểu tẫn, lương cung tàng’, lại nghĩ đến con trai nhà mình lại đánh
Thẩm Hi Ngôn, lo lắng không khỏi chất chồng.
(phi điểu tẫn, lương cung tàng
飞鸟尽, 良弓藏 được giải thích là khi
chim chóc đã bị bắn hết thì cây cung tốt cũng bị xếp xó, ý chỉ việc ‘qua cầu
rút ván’, hết giá trị lợi dụng rồi sẽ rơi vào kết cục bị ruồng bỏ hoặc thủ
tiêu.)
Trong lòng Chu Vũ Đế, sóng to gió lớn bắt đầu nổi dậy, những tin cậy
trong quá khứ từng bước sụp đổ. Đúng vậy, người hiểu biết bản thân mình,
chỉ sợ ngay cả tiên hoàng cũng chẳng bằng Thẩm thái sư. Thẩm thái sư hiểu
rõ, những hành động bây giờ của ông ta đã đạp đến vạch giới hạn cuối cùng
của mình, lại còn chưa thu lại, không phải ỷ lại điều này thì còn có thể là
gì? Đây là ỷ vào chuyện mình đang bất tỉnh, trong tình huống này đương
nhiên thánh tâm có là cái thá gì? Nghĩ mình không bao giờ tỉnh lại nữa cho
nên được ăn cả ngã về không?