nước mắt già nua. Rốt cuộc tộc Mạnh đã phạm phải thần linh nào để hỏng
đời hai đứa con dứt ruột của bà?
Trái tim Chu Vũ Đế quặn thắt, ngay cả tiếng ư ử cũng không phát ra
được. Chân trước của hắn vỗ vỗ mu bàn tay Đức phi từng chút, thầm nghĩ
trong lòng: Mạnh Tang Du, nàng yên tâm, trẫm sẽ mau chóng tìm về thể
xác, bảo vệ nàng chu toàn, tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào chạm tới
nàng một ngón tay!
Mạnh Tang Du nhẹ nhàng lau lệ nơi khóe mắt Mạnh phu nhân, dịu dàng
an ủi. Từ khi ra đời cô đã sống trong tộc Mạnh, tình cảm đối với vợ chồng
họ Mạnh so với cha mẹ vô trách nhiệm kiếp trước còn sâu nặng hơn nhiều.
Con gái chịu khổ nhất, ngược lại còn an ủi mình, Mạnh phu nhân lập tức
lau nước mắt, gượng cười nói, “Mẹ không sao. Con chó con này tuy không
có gì đẹp, nhưng rất có linh khí. Con xem, nó đang an ủi con đấy!”
Mạnh Tang Du cúi đầu, lúc này mới thấy A Bảo đang vỗ vỗ mu bàn tay
mình từng chút, trông rất nghiêm túc, khuôn mặt không khỏi giãn ra mỉm
cười, “Chó rất thông minh, đối với cảm xúc con người nhạy cảm vô cùng,
có lẽ em ấy phát hiện con đang buồn bã. A Bảo của chị thực tri kỷ đó nha!”
Dứt lời, cô nắm hai chân trước của A Bảo, hôn lên cái đệm thịt mềm mềm
của chú.
Có cái gì đó nổ tung trong lòng, sau đó nở rộ, thúc giục trái tim bồn
chồn đập loạn, không có cách khống chế. Chu Vũ Đế ngẩn ngơ nhìn khuôn
mặt tươi cười động lòng của Đức phi, quên hít thở.
Thấy nụ cười con gái không có chút gì lo lắng, Mạnh phu nhân cũng yên
tâm, nói chuyện với con vài việc nhà, đến canh giờ phải đứng dậy cáo lui.
Mạnh Tang Du ôm A Bảo, đi phía sau là Phùng ma ma với vẻ mặt như
bị sét đánh, tinh thần không biết để đâu, tiễn Mạnh phu nhân đến cửa chính
điện.