hãi tới mức run rẩy, ta ôm em ấy mới dám ngủ!”
Trẫm sợ hãi lúc nào? Trẫm phát run bao giờ? Nàng ỷ chuyện trẫm không
nói được sao? Đầu Chu Vũ Đế chảy mấy vạch đen sì, nhìn đăm đăm vào
đôi môi hồng nhạt hơi chu lên trước mặt, bỗng nhiên mỉm cười. Giờ phút
này Tang Du mới có dáng dấp của một thiếu nữ mười bảy tuổi, trong vẻ
đáng yêu mang theo cái gì đó ranh mãnh tinh nghịch, khiến hắn không thể
dời mắt, trong trái tim tràn đầy vui mừng.
Thấy A Bảo đang chui vào lòng chủ tử gâu gâu hai tiếng, coi như phụ
họa lời chủ tử nói, Ngân Thúy, Bích Thủy, Phùng ma ma đều bật cười. Hai
người này càng lúc càng ăn ý.
Ngừng cười xong, Bích Thủy tò mò hỏi, “Vậy cây tùng cổ thụ ở Thái
Hòa Điện chết héo là vì sao ạ? Nghe nói cây tùng kia rất linh, có thể biết
trước được hưng vong thiên hạ.”
“Chuyện cây tùng kia càng đơn giản hơn, cái gì gọi là hiển linh, cảnh
báo, phúc phận giáng xuống…tất cả đều do người ta cố tình huyễn hoặc mà
thôi.” Mạnh Tang Du lơ đãng xua tay, khiến tất cả mọi người, kể cả A Bảo,
ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô.
“Cái cây kia đã sống hơn một ngàn năm, sống như vậy coi như là không
ngắn, có ngày chết héo cũng là chuyện bình thường, chẳng qua bị người có
ý đồ lợi dụng để làm chứng cứ rằng hoàng thất tiên triều khiến thần linh tức
giận. Sau này Thái Tổ xưng đế, đổi chuyện đó trở thành họ Cổ lên ngôi vì
thuận theo ý trời, dùng thánh thần khiến nó trở nên trang nghiêm hơn, lợi
dụng cái cây này lần nữa. Chuyện sống lại chẳng qua là dùng bí pháp nào
đó để kéo dài sinh mệnh của nó, sớm muộn gì cũng chết héo cả. Đương
nhiên, chết héo đúng lúc này nhất định có người giở trò, chúng ta hiểu như
thế là được rồi, đừng nói ra ngoài làm gì.” Mạnh Tang Du đặt ngón trỏ lên
môi, làm động tác im lặng.