Chu Vũ Đế nghe xong mặt mày đen kịt, trong ngực hết hờn lại dỗi,
nhưng nhìn vào đôi mắt phượng lấp lánh cùng khóe môi nhếch lên của
nàng, mấy cơn giận kia trở thành hư không. Thôi được rồi, nàng thích cười
thì cứ cười đi! Đợi trẫm về lại thân xác cũ, trẫm chắc chắn cho nàng biết rốt
cuộc trẫm bất lực hay không! Xem ra trẫm cần nắm chắc thời gian đi tìm
Tuấn Vĩ, tìm y hỏi dược là vô dụng, tìm một cao tăng đắc đạo việc chiêu
hồn mới phải!
Chính điện Càn Thanh Cung, Hoàng đế giả ngồi sau Ngự bàn, cầm trong
tay một quyển tấu chương, đọc nhanh rồi ném xuống, lấy một cuốn khác,
lại vất đi, hàng mày rậm nhíu chặt lại, phiền não không để đâu cho hết.
“Lương phi nương nương cầu kiến!” Ngoài điện tryền tới giọng thông
báo của thái giám, ánh mắt Hoàng đế giả sáng lên, lập tức vẫy tay nói,
“Tuyên!”
Thường Hỉ dẫn Lương phi chậm rãi bước vào điện, vẫy vẫy phất trần
trong tay để những kẻ dư thừa lui xuống.
Nhóm cung nhân nối đuôi nhau ra khỏi điện, từ đầu đến cuối đều gằm
mặt xuống, không dám nhìn bất cứ chỗ nào. Gần đây tâm trạng Hoàng
thượng không tốt, trong Càn Thanh Cung chẳng hiểu vì lý gì mà chết rất
nhiều người, mà càng thân cận với Hoàng thượng thì chết càng sớm. Cả
ngày bọn họ đều nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng li từng tí, hận không thể dài
ánh mắt với lỗ tai ra thêm tấc nào.
Đám người đi xa, Thường Hỉ cũng chẳng hành lễ với Hoàng đế, lập tức
đi đến cửa đại điện trông chừng. Đầu gối vừa mới định quỳ của Thẩm Tuệ
Như đứng thẳng, vô cùng tự nhiên đi đến ghế chủ vị Hoàng đế vừa nhường
ngồi xuống.
“Nô tài tham kiến Lương phi nương nương!” Hoàng đế giả tan hết khí
thế cả người, cung kinh quỳ xuống hành lễ với cô ta.