“Đứng lên đi!” Thẩm Tuệ Như liếc mắt nhìn y một cái, trong mắt đầy
những tia sáng phức tạp. Nhìn một con người phong thái ăn trên ngồi trước
lúc xưa giờ đây lại khúm núm với mình, trong lòng cô cảm thấy không
được tự nhiên, lại có loại xúc động thỏa mãn thầm kín không thể nói được.
Rốt cuộc đã không cần dựa vào sự sủng ái của hắn mà sống, rốt cuộc không
phải lo được lo mất, rốt cuộc đã không phải kiễng chân chờ đợi qua từng
ngày dài…
“Hồi nương nương, tất cả tấu chương đề xuất việc lập Hậu đều ở đây, nô
tài đã giữ lại toàn bộ.” Hoàng đế giả bị Thẩm Tuệ Như nhìn, trong lòng lo
sợ, chỉ vào chồng tấu chương trên Ngự bàn nói lảng sang chuyện khác.
Ánh mắt Thẩm Tuệ Như dời về phía tấu chương, đôi mắt sâu thẳm dần
trở nên lạnh buốt. Cô lơ đãng lật xem, ghim từng cái tên trong tấu chương
vào trong lòng. Trong đại điện chợt im phăng phắc, một cây kim rơi cũng
có thể nghe được, không khí nặng nề dằn kín chung quanh.
Hoàng đế giả vẫn quỳ gối một bên, không dám ngửng đầu.
Sau một lúc lâu, rốt cuộc Thẩm Tuệ Như từ từ mở miệng, phá vỡ bầu
không khí nặng nề lúc nãy, “Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là
cách!”
Hoàng đế giả hơi ngửng đầu lên, chắp tay nói, “Xin nương nương chỉ
bảo thêm.”
“Đêm nay ngươi đi lâm hạnh Đức phi, chuyên sủng ả liên tục trong một
tháng cho đến khi ả mang thai mới thôi!” Thẩm Tuệ Như nhếch môi, con
ngươi sâu hoắm lóe ra tia sáng đen tối không thể hiểu được.
“Nương nương!?” Hoàng đế giả thốt nhiên ngửng đầu, không thể tin
được mệnh lệnh này. Dâm loạn hậu cung? Đây chính là muốn mạng của
hắn!