ngẫm cẩn thận, đừng để lộ dấu vết. Lâm hạnh Đức phi xong, nếu ngươi
thích người nào trong cung thì chỉ cần gọi Thường Hỉ mang ngươi đi là
được. Nếu để ý Lý quý phi, cũng có thể, nhưng đừng cho cô ta quá nhiều
sủng ái!” Thẩm Tuệ Như phất tay, cho Hoàng đế giả lảo đảo lui bước.
Nhìn bóng lưng giống hệt Cổ Thiệu Trạch trước mắt, trong mắt cô ta lóe
lên vài phần độc ác cùng khoái trá. Mạnh Tang Du, Lý Thục Tĩnh, nếu sau
này bọn mi biết được mình từng giao thân thể cho một tên nô tài ti tiện,
trong lòng cảm tưởng như thế nào đây?
“Nương nương, biện pháp như vậy cũng không kéo dài được. Không có
hoàng tự, cho dù người đá Lý quý phi và Đức phi xuống, lúc bước lên ngôi
Hậu cũng chẳng thể làm nên chuyện gì. Hoàng tự là nhân tố then chốt trong
đại kế lần này của Thẩm thái sư để đối trắng thay đen, nương nương cần
phải quyết định sớm.” Đại cung nữ Vãn Thanh nhịn không được lên tiếng
cắt ngang suy nghĩ của Thẩm Tuệ Như.
“Bản cung biết, nhưng để bản cung và một tên nô tài…Bản cung không
làm được! Chẳng lẽ phụ thân không có biện pháp khác sao?” Nắm tay
Thẩm Tuệ Như siết chặt đến trắng bệch.
“Giả mang thai, lại trộm đem một đứa trẻ con vào cung, chi phí nhân lực
vật lực quá lớn, nhưng vấn đề là mười tháng trời khó tránh khỏi sơ hở. Lý
tướng và Lý quý phi như hổ rình môi sát bên, nhất cử nhất động đều gầm
ghè, chỉ lộ ra một chút sơ sót thôi sẽ khiến họ Thẩm rơi vào thế muôn kiếp
muôn đời không ngóc đầu lên được. Kế sách Thái sư định ra vẫn là an toàn
nhất, vì trăm năm nghiệp lớn tộc Thẩm, xin nương nương mau chóng bước
qua khúc mắc còn trong lòng.” Vãn Thanh tận tình khuyên nhủ.
“Bản cung đã biết, chờ thêm một tháng đi! Mạnh Tang Du là một thanh
kiếm tốt, bản cung dùng sáu năm rồi, vứt đi cũng thật đáng tiếc.” Sắc mặt
Thẩm Tuệ Như hơi tái đi.