Sao Vãn Thanh có thể không biết Thẩm Tuệ Như đang trốn tránh, chỉ
tiếp tục khuyên bảo thêm, “Nếu đợi một tháng nữa Hoàng thượng cũng sẽ
không tỉnh, mà cho dù có tỉnh, biết được những hành động của người và
Thẩm thái sư, hắn ta có thể tha thứ cho người không? Hay là người nghe
theo Thẩm thái sư, nhanh chóng khiến hắn…” Vãn Thanh làm một động tác
bóp chết.
Thẩm Tuệ Như đột ngột đứng dậy quăng cho cô ta một cái tát, biểu cảm
dữ tợn, “Tiện tì! Lời này đừng bao giờ nhắc lại! Hoàng thượng đã hôn mê,
để cho hắn tiếp tục hôn mê, không ai được phép chạm vào hắn dù chỉ một
ngón tay! Nếu như làm trái mệnh lệnh bản cung, bản cung tru di cửu tộc!
Nghe thấy rõ chưa?!”
Vãn Thanh bụm một bên má quỳ xuống, vâng dạ tuân mệnh. Tánh mạng
cả nhà đều nằm trong tay Lương phi, cô không dám nói thêm lời nào nữa.
Trong mật đạo Kiền thanh điện, một ám vệ vừa ghé vào lỗ thông gió
nghe xong đoạn đối thoại giữa hai người, vội vàng viết một tờ giấy, ‘Hoàng
thượng tạm an toàn, còn có thể tiếp tục tìm kiếm y thánh; Lương phi dị
động, mời Đại thống lĩnh khẩn cấp hồi cung quyết định’, thần không biết
quỷ không hay để cho người khác mang ra khỏi cung.