“Gâu gâu gâu…” Chu Vũ Đế bắt đầu tru lên, khàn cả cổ họng. Chỉ là
một tên giả mạo, ai cho y lá gan này? Dám chạm vào Tang Du của trẫm?!
Trong mắt hắn bốc lên cơn căm giận ngút trời, cơ hồ nhuộm đỏ sắc đen như
mực vốn có của A Bảo.
Mạnh Tang Du vội vàng vỗ vỗ đầu A Bảo trấn an, giọng nói đè thấp
xuống, bực bội cất lời, “Đúng là thằng đàn ông cặn bã! Sao không đi tìm
bông sen trắng của hắn mà trưng ba cái thứ bản lĩnh sinh lực gì đó ra, thích
nhắm vào ta là như thế nào? Hừ! Lần này lại để ta chắn gió thay nữa đây!
Tượng đất cũng có ba phần thổ tính, bà nội đây muốn đình công! Bà không
làm!”
Tang Du, nàng nói rất hay! Chu Vũ Đế gấu gấu phụ họa, không hề chú ý
đến việc tên đàn ông cặn bã nàng nhắc đến chính là mình.
“Nương nương, vậy chúng ta làm sao bây giờ?” Phùng ma ma tích cực
hỏi. Trước kia bà là người tiên phong trong việc ủng hộ chủ tử tranh đoạt
tình cảm, từ sau khi biết chân tướng sự việc đã chuyển thành người tiên
phong né tránh sủng ái.
“Được, lấy viên thuốc màu đỏ ta để dưới đáy hộp ra đây, đó là thuốc từ
chỗ Cù lão thái y, bây giờ là lúc dùng nó.” Mạnh Tang Du nhanh chóng trấn
định, chỉ vào một chiếc hộp nói với Bích Thủy.
Chu Vũ Đế thấy Tang Du như vậy, điên cuồng trong mắt giảm được một
chút. Hắn đang nghĩ kỹ, nếu không có chỉ thị của Thẩm Tuệ Như, tên giả
mạo kia sao có thể có ý đồ to gan lớn mật đi vấy bẩn hậu cung? Đây chính
là tội chết, diệt tộc và tịch biên gia sản! Xem ra họ Thẩm đã hoàn toàn phản
bội mình! Bọn chúng muốn đổi trắng thay đen, sau đó thay đổi một triều
đại!
Hắn không tự giác siết chặt chân trước, đau đớn tan lòng nát dạ cũng
không thể khiến lửa giận cuồng cuộn sục sôi nơi đáy lòng hắn nén xuống.