Một chút tình nghĩa cuối cùng đối với Thẩm Tuệ Như, đối với Thẩm thái sư
đã biến mất trong cơn giận ngút trời. Như chưa từng tồn tại.
Cũng may còn có Diêm Tuấn Vĩ vĩnh viễn không bao giờ phản bội
mình, mình vẫn còn có một đường hy vọng! Nếu thể xác mình chết, Tuấn
Vĩ cũng không thể sống một mình, chắc chắn gã sẽ phản nghịch chém giết
toàn bộ đám người kia không để bất kỳ ai sống sót, sau đó dâng trả lệnh bài
Thống lĩnh ám vệ cho Thái hậu mới có thể tự sát. Nhưng bây giờ chưa thấy
Tuấn Vĩ hành động gì, có thể suy ra bản thể mình vẫn được an toàn. Nghĩ
đến đây, hắn ngửng đầu nhìn Mạnh Tang du, trong lòng đương do dự có nên
nói cho cô ấy biết thân phận thật sự của mình hay không. Để nàng bước vào
chuyện này, có phải đã đẩy nàng vào vòng nguy hiểm? Hắn chần chờ.
Đương lúc Chu Vũ Đế chần chờ, Mạnh Tang Du đã cởi cái áo nhỏ của
hắn ra, nhíu mày nói, “Dạo gần đây cảm xúc của A Bảo rất dễ kích động,
buổi tối ngủ cứ lăn qua lộn lại mãi, có vẻ suột ruột cực kỳ. Hay là đến kỳ
động dục rồi? Kỳ động dục của giống chó này ít nhất phải bốn tháng chứ?
A Bảo mới chỉ được ba tháng thôi đúng không?”
Cô vừa nói vừa lật người A Bảo lại, nhìn nhìn tiểu J-J trần trụi của chú,
sau đó mới yên tâm mỉm cười, “Vẫn chưa động dục, rất tốt! Động dục quá
sớm sẽ khiến thân thể phát dục không đều. A Bảo đừng có vội nha, đợi em
đến tuổi chị nhất định sẽ tìm cho em một cô vợ xinh đẹp đáng yêu!” Cô vừa
nói vừa dùng ngón tay chọt chọt cái vật kia.
Phùng ma ma cùng Ngân Thúy đồng loạt cúi đầu, không đành lòng nhìn
bộ dáng đáng khinh của chủ tử nhà mình.
Chu Vũ Đế dùng bàn chân che mặt, tim phổi biến thành màu gan heo,
trên đỉnh đầu còn bốc lên một luồng khói đen thui, suy nghĩ đương do dự
kiên định tức khắc —— đời này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không nói cho
Tang Du biết mình đã từng là A Bảo! Quả là không thể ngóc đầu lên nổi!