nước ấm ấm trước mũi, liếm xong hắn suy sụp. Hắn lại ăn máu múi của
chính mình! Ông trời ơi! Hắn chắc chắn, hắn nhất định sẽ rịt một ngàn quả
cân sắt vào cái đoạn lịch sử đen tối này, sao đó ném xuống sông Nhã Lung!
Phùng ma ma thấy A Bảo run run, cho rằng chú lạnh, kéo một tấm vải
bông nhỏ lên bụng chú rồi hỏi tiếp, “Tín kỳ mấy tháng không ngừng ư?
Nương nương, có ảnh hưởng tới thân thể người hay không ạ?”
“Không có. Cha ta đã cứu con của Cù lão thái y, vì báo ân, Cù lão thái y
từng bí mật chẩn mạch cho ta, bí mật trong chén thuốc Hoàng thượng ngự
ban thưởng chính ông ấy nói cho ta biết. Viên thuốc này không độc, trái lại
có có thể bài xuất một phần độc tính tụ lại trong cơ thể ta lâu nay, là thứ
dưỡng sinh tốt. Độc được bài xuất hết thì tín kỳ tự nhiên ngừng lại. Lúc đó
ta không muốn có con, cho nên luôn mặc kệ. Chờ mấy tháng nữa, chắc hẳn
cuộc đấu giữa Lý Thục Tĩnh và Thẩm Tuệ Như đã ‘trần ai lạc định.’” Mạnh
Tang Du từ tốn nói.
(
尘埃落定 – Trần ai lạc định (bụi trần lắng đọng) ý chỉ sự việc nào đó
đã trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng đã có kết quả (đến hồi kết thúc).)
Ba người Phùng ma ma, Bích Thủy, Ngân Thúy đều lộ ra biểu cảm yên
tâm.
Cù lão thái y…Yên lặng ghi nhớ cái tên hắn vô cùng cảm kích, Chu Vũ
Đế dùng chân trước đặt lên quả tim nơi lồng ngực mình, cái mặt chó vặn
qua vẹo lại rốt cuộc cũng trở nên bình thường.
Một canh giờ nữa Hoàng đế mới đến, Mạnh Tang Du lại không thể ngồi
chơi, còn phải tắm rửa thay quần áo huân hương, điểm trang minh diễm mê
hoặc người, trước hai khắc phải đến cửa cung tiếp giá mới được.
Bốn chân Chu Vũ Đế còn chưa khỏi, chẳng thể đi lại, bị đặt nằm trên
giường nhỏ dài bên cạnh cái giỏ liễu. Cái giường này đối diện với bức bình
phòng khổng lồ bằng voan mỏng, sau bình phong là hơi nước lững lờ giăng