kín, có thể thấy mang máng một bóng người ngồi trong thùng nước tắm,
biếng nhác vốc bọt nước lên. Hương hoa nồng nàn cùng làn hơi nước âm
ẩm thấm vào cánh mũi, xuyên nhập nội tâm, khiến trái tim Chu Vũ Đế dội
lên thình thịch.
Hắn không thể khống chế, nhìn chằm chặp vào cái bình phong khổng lồ
kia, trong đôi ngươi mắt đen sẫm lóe lên tia nhìn cũng không mấy ‘sáng
sủa’, ánh mắt nóng rẫy kia hận không thể nhìn xuyên qua lớp voan mỏng,
chiêm ngưỡng bóng hình xinh đẹp đã bị che giấu.
Thật lâu sau đó, tiếng nước róc ra róc rách cũng ngừng lại, một bóng
dáng mơ hồ đứng lên từ thùng gỗ, nổi bật trên tấm bình phong. Hình thể
nhỏ bé, đầy đặn cân đối, lồi lõm rất đúng chỗ và thích mắt, bầu ngực căng
đầy tròn trịa, vòng eo mảnh mai uyển chuyển như có thể nắm chặt trong tay,
cái bụng mịn màng bằng phẳng, hai chân thẳng tắp thon dài…Mỗi một góc
trên cơ thể đều lộ ra một cái gì đấy gợi cảm đến muội người. Trong lúc
không chú ý tới, cô bé con năm đó đã trưởng thành, mà chính mình lại bỏ lỡ
mỗi một khoảnh khắc nàng lớn lên.
Nhận ra điều này, tia sáng trong mắt Chu Vũ Đế chợt trầm xuống, vùi
đầu vào chân trước, cái bóng cuộn mình lại trông cô đơn nhiều lắm.
Một lát sau, Mạnh Tang du mặc một bộ áo lót trắng tinh, phủ thêm chiếc
áo khoác voan mỏng bên ngoài mới bước ra, ôm lấy A Bảo trong cái giỏ
liễu, ngồi vào trước bàn trang điểm để Phùng ma ma cùng Bích Thủy chải
tóc cho mình.
Được ôm vào nơi chốn quen thuộc, cảm xúc suy sụp của Chu Vũ Đế lập
tức tốt lên, vươn bàn chân túm lấy một lọn tóc đen rũ xuống trước mắt
mình. Nếu trẫm có tay, mái tóc đen ba ngàn này tự tay trẫm chăm sóc mới
phải. Hắn yên lặng nghĩ ngợi, lại nhớ đến chuyện Tang Du xinh đẹp nhường
này lại bị một tên giả mạo lại lịch không rõ dòm ngó thèm muốn, thậm chí