Cảm giác cay đắng bị cái gì đó lành lạnh nơi mắt phá ngang, Chu Vũ Đế
vừa định thần đã thấy Mạnh Tang Du cầm bút chì, nhanh tay vẽ ba vệt nơi
khóe mắt hắn, miệng nàng còn nhếch lên ý cười nghịch ngợm. Hắn vươn
chân trước theo bản năng, muốn cào cào xuống.
“Không cho cào, cào rớt không có cơm ăn!” Mạnh Tang Du nghiêm mặt
đe dọa, đôi mắt phượng trong trẻo ngập tràn vui vẻ.
Chu Vũ Đế ngẩn người, lập tức buông chân xuống.
“Rất ngoan!” Hôn hôn cái miệng bé bé của A Bảo, Mạnh Tang Du
không hề khách sáo vẽ thêm ba vệt nhỏ lên khóe mắt bên kia của hắn, sau
đó cười há há.
“Ôi, A Bảo làm sao thế? Già trước tuổi đúng không?” Bích Thủy cùng
Ngân Thúy cũng nghẹn đỏ mặt, giọng nói run run giễu A Bảo. Cái mặt cún
con sau khi bị cạo sạch lông trắng trắng tròn tròn, hai bên khóe mắt lại có
ba vệt đen như nếp nhăn, hình tượng kia quả thực rất mắc cười, khiến người
ta cười mãi không dừng được.
Chu Vũ Đế có thể tưởng tượng được hình ảnh tức cười của mình, cả
người hắn bốc lên luồng khí đen kịt, cứng nhắc xoay người chĩa mông vào
Mạnh Tang Du. Nhưng nhìn vào hình bóng xinh đẹp trong chiếc kính lưu ly
kia, đáy mắt hắn lại ngập tràn thương yêu trìu mến. Nếu hy sinh hình ảnh
bản thân để đổi lấy nụ cười của nàng, hắn bằng lòng như thế.