Bằng không cô chẳng thể phát hiện được tình cảm chân thật tên Hoàng đế
kia khổ tâm che dấu khi vừa chân ướt chân ráo vào cung.
Hoàng đế giả y theo lời Thường Hỉ dạy, bước nhanh tới nâng Đức phi
đứng lên, cũng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mịn của cô. Hai tay thật
mềm, nhưng hoàn toàn lạnh giá, giống như tâm trạng bản thân y bây giờ.
Bất giác, y thoáng nắm chặt, rồi nhanh chóng nới ra, kéo Đức phi vào trong
điện, nét cười trên mặt chợt tự nhiên hơn đôi phần.
Đây là khiêu khích hả? Mạnh Tang Du cảm giác được độ mạnh yếu trên
tay mình, kinh ngạc liếc ngang sườn mặt tuấn tú của gã đàn ông kia. Trước
đây, lúc Chu Vũ Đế nắm tay cô, sức lực hắn dùng không chặt cũng chẳng
lỏng, giống như làm cho có, ngay cả lúc trên giường cũng chưa từng mất lý
trí, chỉ đem chuyện ái ân trở thành nhiệm vụ không thể không hoàn thành.
Ngoại trừ Thẩm Tuệ Như, thái độ hắn đối với tất cả những người phụ nữ
khác đều giống nhau, tựa hồ rất thân thiết nhưng thực ra lại đẩy họ ra cách
xa ngàn dặm. Thi thoảng có người tuổi còn nhỏ, gia thế cũng không mạnh
vào cung, may mắn lắm mới có thể thấy được khoảnh khắc hắn thả lỏng
trong chốc lát. Nhưng xúc cảm ấy rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian, khi
người kia dần dà học cách lột xác, cuối cùng không bao giờ thấy hắn như
vậy nữa.
Cho nên mới nói, người đàn ông này cũng khá đáng thương.
Trong lúc Mạnh Tang Du miên man suy nghĩ, Hoàng đế giả đã mang cô
vào trong chính điện. Đại điện đốt địa long vô cùng ấm áp, luồng hơi nóng
phả vào nhanh chóng khiến khuôn mặt cô hồng lên, cũng giúp Hoàng đế giả
buông lỏng được phần nào.
Hai người lần lượt ngồi xuống chiếc ghế dài mềm bên cạnh bàn nhỏ,
Bích Thủy cùng Phùng ma ma bước đến, chuẩn bị nước trà cùng bánh ngọt.