Chẳng lẽ vừa mới tới đã nói “Ái phi, chúng ta nghỉ ngơi đi’, như vậy có
vẻ rất vội! Hoàng để giả nâng tách trà uống một ngụm, trong lòng cân nhắc
nên làm cái gì trước tiên. Đúng lúc này, y nghe tiếng chó sủa cách vách
trong thiên điện. Nhớ tới thú cưng lần trước của Đức phi, ánh mắt y lóe lên,
rốt cuộc cũng đã tìm được đề tài.
“Ái phi, nàng dạy dỗ con thú kia như thế nào rồi?”
“Hồi Hoàng thượng, dạy dỗ như thế nào ư? Bây giờ muốn cử động cũng
không thể!” Ngữ khí Mạnh Tang Du ai oán, vừa dứt lời còn lạnh lùng liếc
qua Thường Hỉ.
Thường Hỉ vội vàng cúi đầu.
“Ồ? Là chuyện Húc Nghiêu làm lúc trước? Bị thương rất nghiêm trọng
sao?” Hoàng đế giả đặt tách trà xuống, dựa theo lời của cô hỏi tiếp.
“Bích Thủy, để Ngân Thúy ôm vào đây cho Hoàng thượng nhìn xem.”
Mạnh Tang Du phất tay nói. Nghe tiếng sủa khàn khàn này, cô liền biết
được sau khi A Bảo rời khỏi mình vẫn sủa mãi không ngừng. Ông tướng
con, một khắc cũng phải dính chặt vào người mình mới chịu, sau này phải
làm sao mới được chứ? Rõ ràng là trách móc, trong lòng lại vui vẻ, cảm
giác được cần, được ỷ lại như thế này thật sự khiến cô mê muội.
Tiếng sủa của chó con càng lúc càng gần, đến khi vào điện, vừa thấy
Mạnh Tang Du, chú lập tức ngửng đầu khỏi lòng Ngân Thúy, tiếng sủa khàn
khàn thê lương biến thành ư ư làm nũng, bàn chân quơ quơ quào quào
hướng về phía Mạnh Tang Du như thể khẩn cầu vòng ôm của chủ nhân.
Nhìn vào đôi mắt ướt sũng của chú, tim Mạnh Tang Du mềm nhũn, lập
tức đứng dậy ôm chú vào trong lòng, ngón trỏ nhẹ nhàng cọ cọ hàm dưới
của chú.
Thanh âm ư ử càng thêm khoan khoái.