cầm được mà vui vẻ. Chỉ là kỳ cục ở chỗ, sao Hoàng thượng lại không yêu
nàng, ngược lại say mê mụ Lương phi có dã tâm đáng sợ, tính tình thâm
độc như vậy? Người đời thường nói thánh tâm khó dò, quả nhiên không sai!
Trong lòng cảm thán, y không tự chủ được khen ngợi, “Ái phi thật tuyệt
vời!”
Ngữ khí hắn vô cùng thân thiết, biểu cảm dịu hòa, trong sâu thẳm đáy
mắt là vui vẻ không lẫn vào đâu được. Đây là biểu cảm khi một người đàn
ông thưởng thức một cô gái, là dấu hiệu động lòng.
Chu Vũ Đế nhìn đăm đăm vào nét mặt của y, trái tim co rụt, hô hấp cứng
lại, hoang mang sợ hãi. Tang Du tốt đẹp bao nhiêu, không ai rõ ràng hơn so
với hắn. Chỉ cần là người dùng bánh ngọt với nàng, hoặc chú ý nàng dù chỉ
một chút, sẽ mất tự chủ mà bị nàng hấp dẫn. Nàng hoạt bát, nàng độ lượng,
tâm hồn nàng rộng mở, nàng có nghĩa có tình, như tia nắng rực rỡ chiếu rọi
vào cấm cung không ánh mặt trời, mang theo sự mê hoặc chết người. Chỉ
cần là đàn ông, chẳng phải là loại có mắt không tròng như hắn dạo trước,
chắc chắn không thể chống cự được sức quyến rũ từ nàng.
Nếu y có ý định gì với Tang Du…Chu Vũ Đế cắn răng, không dám nghĩ
tiếp nữa, trái tim như thể bị một kẻ nào đó cưỡng chế lôi ra, sau đó nghiền
nát trong lòng bàn tay. Hắn thống hận chính hoàn cảnh bản thân mình,
chẳng cần là người, chỉ cần là một con chó ngao cũng được! Lúc này hắn
nhất định phải cắn đứt cổ y!
Bấy giờ Mạnh Tang Du cũng không bình tĩnh. Cô vừa mới thấy điều gì?
Sao cô lại có thể thấy được tình cảm dịu dàng trong mắt tên Hoàng đế kia?
Cho dù cười đùa hay ái ân, lớp băng dày lạnh lẽo trong mắt gã Hoàng
thượng khốn kiếp này chưa bao giờ tan ra! Người đang cười thoải mái trước
mặt mình có thể là giả không vậy? Mạnh Tang Du bất giác nghĩ.
Hoàng đế giả thấy Mạnh Tang Du ngơ ngác như vậy rất đáng yêu, lại
muốn tìm lời trêu chọc nàng, “Nàng xem vẻ mặt nó như thế này, quả thật là