không thích trẫm rồi.”
Mạnh Tang Du nhìn theo đầu ngón tay y mới thấy biểu cảm dữ tợn của
A Bảo. A Bảo đang gườm gườm nhìn, răng nhe ra, mũi chun lại, phát ra
tiếng gruu gruu đe dọa, trông hung dữ như vậy, nếu rước lấy việc gã vua
này không vui thì tiêu tùng!
Cô vội vàng che mặt cún của A Bảo lại, ngượng ngập giải thích, “Hoàng
thượng hiểu sai rồi ạ, A Bảo không phải ghét Hoàng thượng đâu, mà là nó
ghét người khác thôi. Cún con mà, rất dễ ghi hận, lần trước cũng ít nhiều
nhờ Thường Hỉ công công mà A Bảo của thiếp mới được một dịp tắm nước
lạnh trong hồ sen, nếu không cũng chẳng lê cái thân thương tích này trở
về.” Cô lạnh lùng trừng mắt với Thường Hỉ.
Thường Hỉ lập tức quỳ xuống, vừa tự tát mặt mình vừa xin lỗi, “Nô tài
đáng chết, nô tài sai rồi, nô tài có mắt không tròng! Xin Đức phi nương
nương tha tội!” Vốn tưởng con đàn bà này lâm vào thế cùng mình mới có
thể không kiêng nể gì mà đập thú cưng của nó. Ai nghĩ được Lương phi
nương nương còn tiếp tục sử dụng nó chứ? Nếu thế mình không thể không
nhân nhượng vì lợi ích chung một lần. Chẳng qua chỉ là một mụ đàn bà sắp
chết đến nơi, nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn, cứ tạm thời thế, đợi mình làm
Thượng thư lệnh nhất định phải cho nó biết tay! Thường Hỉ cụp mắt xuống,
che giấu oán độc toát ra bên trong.
Nhưng Chu Vũ Đế nằm trên đùi Mạnh Tang Du, tầm mắt vừa khéo bằng
Thường Hỉ, hẳn nhiên nhìn rõ vẻ mặt của hắn, trong lòng lạnh lẽo nghĩ:
Xem ra không thể để tên nô tài này lại được!
Vuốt mặt nể mũi, vì Chu Vũ Đế, tất cả phi tần đều thường khách khách
sáo sáo với Thường Hỉ, đối xử cũng biết lễ độ một hai, nhưng Mạnh Tang
Du thì không. Thứ nhất, cô không quan tâm việc tranh đoạt tình cảm; thứ
hai, cô không cần quyền lực, thế nên chẳng cần đến Thường Hỉ nói đỡ vài
lời về bản thân trước mặt Chu Vũ Đế, để Chu Vũ Đế lúc nào cũng nhớ