là đụng chạm, đôi ngươi mắt không tự chủ được lập tức tràn ra ý định giết
chóc.
Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng chân trước ôm lấy lọn tóc đen kia, kề mũi
vào cẩn thận ngửi ngửi, vừa thầm mê say, vừa cân nhắc bản thân phải nhanh
chóng dưỡng thương cho tốt, đi mật đạo nơi Ngự hoa viên liên hệ Diêm
Tuấn Vĩ. Họ Thẩm đã đi vào con đường phản nghịch, chắc chắn Tuấn Vĩ sẽ
dùng toàn lực đưa thể xác hắn ra khỏi cung, nhưng tên Hoàng đế giả còn
trong triều, cách một thời gian ngắn hắn cũng sẽ tiến cung kiểm tra, mình
chỉ cần viết một tờ giấy, để vào cái rãnh trong mật đạo cả hai thường dùng
để truyền tin tức là được, sớm muộn gì Tuấn Vĩ rồi cũng phát hiện.
“Chỉ cần búi kiểu vân kế đơn giản, trâm cài mẫu đơn là được, để ta tự
trang điểm.” Trong lúc ngẩn ngơ, giọng nói lười biếng của Tang Du vang
lên, lọn tóc đang ôm vào hai chân cũng bị cướp đi.
Chu Vũ Đế nhíu mày, bất mãn hừ hừ, lại đổi được Mạnh Tang Du dịu
dàng âu yếm, cái mĩ ươn ướt cũng được cọ cọ tí chút. Cảm giác hạnh phúc
nào đó trào lên từ trái tim, hắn ngậm cắn ngón tay kia, dùng răng nanh cà cà
nghiến nghiến từng chút một, không muốn nhả ra.
“Được rồi, em ở đó ngoan ngoãn xem, chị phải trang điểm nhé.” Cười
khẽ thu ngón tay lại, Mạnh Tang Du đặt A Bảo lên bàn trang điểm, cầm một
lọ tuyết phu cao cẩn thận bôi lên mặt…
Làn da trắng ngần lại càng trắng hơn, có vẻ bệnh tật, lại bôi lớp son môi
đỏ tươi cùng đôi mắt điểm đậm, tuy rằng khuôn mặt này vẫn rất đẹp, nhưng
lại có vẻ giả tạo, thiếu sự tự nhiên linh động. Chu Vũ Đế nhìn gương mặt
cứng nhắc đó, trong lòng chua chát đắng cay: Người ta thường nói phụ nữ
vì người mình yêu sẽ điểm trang xinh đẹp, Tang Du chưa bao giờ nghĩ đến
chuyện sẽ để khoảnh khắc đẹp nhất của bản thân mình trước mặt trẫm, có
thể thấy được nàng không để ý tới trẫm mảy may nào.