Mạnh Tang Du phân tích từng điều một, ý tứ rõ rệt, dự đoán chính xác
khiến Chu Vũ Đế phải mở to mắt nhìn thêm vài lần. Bây giờ hắn mới biết
được, cái gọi là ‘tài học không thua đấng nam nhi’ của Thẩm Tuệ Như khi
so với Tang Du quả thực một trời một vực, buồn cười biết bao.
“Vậy nương nương, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Trái tim Phùng ma
ma vặn xoắn lại từng hồi.
“Trong cung có ám vệ theo dõi, chúng ta coi như không biết. Nếu để lộ
bất cứ điều gì, không những ám vệ nghi ngờ mà khiến hai cha con họ Thẩm
kia dùng trăm phương nghìn kế hãm hại. Đợi lát nữa ta viết một lá thư phái
người gởi đến biên quan cho cha, để quân của cha chuẩn bị sẵn sàng, có thể
hộ giá bất cứ lúc nào. Về chuyện cụ thể, cha tự có tính toán riêng, chúng ta
chỉ cần giữ liên lạc với ông là ổn.”
Mạnh Tang Du kiềm nén giọng mình xuống, không phải vì lo sợ mà là
phấn khích bừng bừng trong nội tâm. Nếu như Hoàng thượng tỉnh lại, coi
như nhà họ Mạnh lập công trạng đời đời, cho dù cha có lui về thành trí sĩ đi
chăng nữa nhà mình cũng không thể xuống dốc như vậy, cuộc sống của
mình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nếu như Hoàng thượng không tỉnh lại cũng
rất tốt. Tộc Mạnh trăm vạn hùng binh, Hoài Nam vương, Giang Bắc vương
có là đối thủ? Hy vọng được thoát khỏi vòng lao tù trói buộc để tung mình
về phía những chân trời cao rộng sẽ không bao giờ xa vời nữa!
Nghĩ đến đây, tay cô khẽ run lên.
Chu Vũ Đế cho rằng nàng sợ hãi, trong vừa vừa yêu vừa thương, và
nhiều hơn nữa là cảm kích. Trong lúc nguy nan nàng vẫn nhớ đến mình, trợ
giúp mình, mặc dù hoang mang sợ hãi cũng không lùi bước. Một Tang Du
như vậy càng xứng đáng để hắn yêu chân thành! Hắn kìm lòng chẳng đặng
ôm lấy tay nàng, dùng lưỡi chầm chậm liếm từng chút một. Trước mắt hắn
vẫn không có cách nào khác để biểu hiện tình cảm mãnh liệt trong lòng.