“Có lẽ là do lần trọng thương hôn mê lần trước Hoàng thượng vẫn chưa
tỉnh lại, Hoàng thượng bây giờ chẳng qua chỉ là một thế thân tạm thời, sau
đó trở thành con rối trong tay hai cha con nhà họ Thẩm thao túng triều đình.
Chúng ta đang rơi vào tình huống nguy hiểm.” Mạnh Tang Du trầm giọng
xuống.
“Hoàng, Hoàng thượng sẽ không chết chứ?” Ngân Thúy hoảng hốt lo sợ,
Bích Thủy cũng mất đi vẻ bình tĩnh vốn có.
“Không đâu. Nếu Hoàng thượng chết thì hai cha con họ Thẩm không
còn đường sống sót. Mọi người đã quên ám vệ bên cạnh Hoàng thượng
cùng kết cuộc của tộc nhà họ Thiệu sao?”
Đám người Bích Thủy giật mình, từ từ bình ổn trở lại.
Một vị phi tần trong tộc Thiệu từng hại chết vị Hoàng đế đầu tiên, cũng
là con thừa tự của Chu Thái Tổ và Thái Hậu, kết quả là bị ám vệ điên cuồng
trả thù, tắm máu ba ngàn người trong gia tộc, từ lão già cụ bà tám mươi tuổi
cho đến con trẻ còn nằm trong tã, thậm chí ngay cả động vật nuôi trong nhà
cũng không tha. Thống lĩnh Ám vệ khi ấy tự vẫn tạ tội, truyền thuyết cho
rằng do y bị hạ loại cổ độc nào đó, nếu Đế vương không trường thọ, và
trước khi chết không ban cho y thuốc giải, y cũng không thể sống một
mình. Vì lúc ấy Đế vương tại vị không đầy một năm, chuyện kia lại quá
kinh khiếp, tất thảy đã bị dân chúng Đại Chu cố tình lãng quên.
“Cho nên nhất định Hoàng thượng còn sống. Sở dĩ ám vệ mặc kệ tên
Hoàng đế giả mạo kia chính là vì không để Hoài Nam vương cùng Giang
Bắc vương chớp lấy thời cơ thực hiện mưu đồ khi Hoàng thượng vẫn ngồi
đó. Chỉ cần hai vị vương này nghe được tiếng gió tất sẽ chỉ huy quân đội
vào kinh, lúc này tộc Man lại xâm lược quy mô như thế, Đại Chu đang rơi
vào nguy cơ hủy diệt! Ám vệ không gánh nổi trách nhiệm mất nước, tất
nhiên là dĩ bất biến ứng vạn biến, kiên nhẫn chờ Hoàng thượng tỉnh lại.”