thậm chí ta còn nhìn thấy vài phần động lòng trong mắt hắn. Một người đàn
ông căm ghét bản thân mình ba năm sao lại đột nhiên thay đổi thái độ được
đây? Nhất định là có chuyện mờ ám trong này!”
Câu nói như chém một nhát kiếm vào tim Chu Vũ Đế, máu tươi phun
trào.
“Đương nhiên ta không chỉ dựa vào chuyện đó mà phán đoán như vậy.
Sau đó ta cẩn thận quan sát, tuy rằng hắn ra vẻ uy nguy, nhưng trong mắt ẩn
chứa hoang mang cùng chột dạ, gặp chuyện không xác định được lại nhìn
sang phía Thường Hỉ, kiểu như hỏi ý kiến Thường Hỉ vậy. Một vị vua vốn
chuyên quyền độc đoán mà làm ra hành động như thế là bình thường sao?”
Mạnh Tang Du từ tốn nói, “Rồi ta muốn thử tiếp, xin hắn viết bảng tên cho
A Bảo. Các ngươi xem…”
Cô chỉ vào mấy bức chữ viết trên bàn bát tiên, “Đây là chữ người kia
mới viết, còn đây là chữ của Hoàng thượng để lại lúc trước. Mọi người thấy
cái gì không?”
“Nương nương, mấy chữ này rõ ràng là cùng một người viết, người thấy
sai chỗ nào ạ?” Bích Thủy cũng có chút ít kiến thức, chăm chú quan sát một
lúc lâu vẫn phân vân hỏi.
“Người đời nói nét chữ nét người, chữ viết của mỗi người giống con
người họ, cũng mang theo cá tính riêng. Chữ viết Hoàng thượng khí phách
rõ ràng, nét chữ dứt khoát, Hành thư mạnh mẽ, lúc đưa ngang hay sổ dọc
cũng đều rắn rỏi, góc cạnh trong từng nét chữ, vừa thấy đã cảm nhận được
người viết có phong thái vương giả cùng khí chất dữ dội.”
Trái tim đương rỉ máu của Chu Vũ Đế dễ chịu hơn một chút, ít nhất thì
hắn vẫn còn có chỗ tốt đẹp trong mắt Tang Du.
Ngân Thúy cùng Phùng ma ma vội vàng cúi người xem xét, được chủ tử
giải thích, quả nhiên cảm nhận được huyền diệu ẩn mình bên trong.