đứng hàng văn thần, người còn lại là cha ta đứng đầu hàng võ tướng. Tuy
rằng trong thời gian ngắn y không có khả năng vươn bàn tay vào quân đội,
nhưng mua chuộc giám quân lương thảo, tình báo, tiếp viện để ngáng chân
cha là việc hoàn toàn có thể xảy ra. Một khi hắn nhúng tay vào, cha sẽ gặp
nguy hiểm. Chỉ mong tâm phúc của Hoàng thượng, Hàn Xương Bình là
người đáng tin, có thể trợ giúp cha.”
Phùng ma ma vội vàng an ủi, “Nương nương đừng quá lo lắng, cả đời
Quốc công lão gia xông pha chiến trường, không dễ bị người khác mưu đồ
hãm hại như vậy. Nghe nói Hàn Xương Bình kia cũng là người có bản
lãnh.”
Mạnh Tang Du gật đầu trả lời, “Chỉ mong hết thảy đều như ma ma nói.
Được rồi, chúng ta ở trong cung chờ tin tức đi, có ám vệ bên cạnh cùng cha
ngoài biên cương, Hoàng thượng chắc chắn chuyển nguy thành an.” Không
ai phát hiện được suy nghĩ trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong lòng cô.
Chu Vũ Đế cảm động sủa lên một tiếng, quyến luyến liếm liếm cổ tay
trắng ngần của cô gái trước mặt.
Phùng ma ma cầm lá thư lên sấy khô, vừa nhìn thấy đã giật mình, “Đây
là…nương nương, đây là lá thư nhà rất bình thường! Chuyện người vừa nói
sao không thấy viết vào ạ? Còn chuỗi dài ký tự ở mặt sau có ý gì?”
Mạnh Tang Du cười khẽ, “Đây là mật tín, chỉ cần trong tay cha có bản
luật Đại Chu, đối chiếu với những ký hiểu ở đây ông sẽ hiểu được. Đây
cũng để phòng ngừa việc thư bị người khác chặn lại. Ma ma, sáng sớm
ngày mai bà hãy đưa phong thư này đến tay mẹ, bà sẽ thay ta gửi, đừng che
giấu làm gì, càng quang minh chính đại thì người khác càng không có hứng
thú tìm hiểu. Đúng rồi, tuyệt đối không được nói chuyện này với người,
đừng để bà suy nghĩ nhiều.”