Vũ Đế nheo mắt thầm nghĩ, chầm chậm liếm cánh môi mềm mại của nàng,
cảm giác vừa thỏa mãn lại an tâm.
﹡﹡﹡﹡
Trong Càn Thanh Cung, Thẩm Tuệ Như vẫn còn chong đèn phê duyệt
một xấp tấu chương. Sau khi phái tên giả mạo đi Giang tử cung, cô nhìn về
phía Thường Hỉ quỳ ở dưới Ngự bàn, trầm giọng hỏi, “Lâm Y Chính nói
thế nào?”
“Hồi nương nương, Lâm Y Chính nói quả thật Đức phi đã đến nguyệt
tín. Trong ba năm qua mụ ta uống thuốc quá nhiều, thân thể có tổn thưởng,
nguyệt tín hỗn loạn là tín hiệu cơ thể suy nhược rệu rã, có thể kéo dài liên
tục mấy tháng không ngừng.” Trong giọng Thường Hỉ đầy sự hả hê khoái
trá khi người khác gặp chuyện không may.
“Liên tục mấy tháng không ngừng?” Thẩm Tuệ Như nhíu mày, trầm
ngâm nói, “Vậy bản cung không dùng được Đức phi nữa, cũng may bọn
người Hiền phi, Lệ phi và Thần phi cũng không phải hiền lành, kết hợp lại
cũng có thể ép Lý Thục Tĩnh. Mấy ngày nữa ngươi mang thế thân kia đi
dạo trong cung với Hiền phi, Lệ phi, Thần phi đi.”
Thường Hỉ vâng mệnh, nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, “Hồi nương nương,
lúc nãy Đức phi muốn Hoàng thượng tứ hôn cho ca ca mụ, nhà gái là
trưởng nữ của chính thê Lễ bộ thị lang Phó Quảng Đạt, người xem việc
này…”
“Việc này cứ để đó, bản cung sẽ tìm cho Mạnh Viêm Châu một mối cực
tốt!” Trên mặt Thẩm Tuệ Như mỉm cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
“Nương nương, nên uống thuốc.” Đại cung nữ Vãn Thanh bê một bát
thuốc đi vào, quỳ gối bên chân cô.