“À ~ cô ta đây là đang thương hại ta, chắc là tình trạng thân thể ta cô ta
đã biết cả rồi.” Mạnh Tang Du cười tự giễu, nhón một củ nhân sâm đặt
trước mũi ngửi thử, khen một câu đồ tốt.
Chu Vũ Đế cúi đầu, đáy mắt giấu vẻ đau xót, trong lòng âm thầm ngẫm
ngợi: Đợi trẫm hồi hồn, chuyện thứ nhất phải làm là tìm kiếm danh y, điều
dưỡng thân thể cho Tang Du. Cù lão thái y kia cũng không tệ, có thể bảo
Tuấn Vĩ đi hỏi thăm một chút.
Lúc hắn đang xuất thần, Mạnh Tang Du đã ôm lấy hắn, đến bên bàn
dùng bữa. Bởi vì không cần đi thỉnh an Lý quý phi, chủ cùng cún hai người
em một miếng chị một miếng, ăn từng chút từng chút, còn vui đùa ầm ĩ vài
lần nữa, khiến phải thay quần áo rồi trang điểm lại một lần mới coi là tươm
tất.
Bên ngoài điện ánh nắng rực rỡ, chim hót hoa thơm, thời tiết tốt hiếm
khi thấy được, Mạnh Tang Du hào hứng vô cùng, lại nhớ đến A Bảo đã gần
một tháng chưa bước ra cửa điện liền mang chú đến Ngự hoa viên ngắm
cảnh.
Chủ nhân cùng cún cưng vừa bước vào Ngự hoa viên đã thấy Hiền phi
vừa tắm thánh ân tối hôm qua dẫn theo Ngũ hoàng tử đang uống trà ở Tỏa
hồng kiều giữa vườn, vây quanh là một vòng các tần phi, cười cười nói nói,
bầu không khí vui vẻ thuận hòa.
Mạnh Tang Du dừng bước, định quay lại đi đường khác nhưng đã quá
muộn, Hiền phi đã thấy cô, liền phái một cung nữ đến mời. Mạnh Tang Du
thở dài, ôm A Bảo từ từ bước qua.