Hóa ra bình thường chúng cũng đối phó với trẫm như thế? Cổ họng Chu
Vũ Đế phát ra tiếng gừ nhỏ đầy uất hận nóng nảy, trong lòng khó chịu như
nuốt phải một đống sâu bọ nhây nhớp.
“A Bảo sao thế? Có phải là nhiều người quá nên sợ hay không? Không
sao đâu, chờ đến khi Ngũ hoàng tử ổn định chúng ta sẽ lập tức rời đi, kiên
nhẫn một lát, nhé!” Nghe thấy A Bảo khẽ gầm gừ, Mạnh Tang Du cúi người
thì thầm bên tai chú, cuối cùng còn hôn hôn lên chiếc mũi nho nhỏ của chú
nữa.
Tàn độc trong lòng Chu Vũ Đế đang tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã bị
nụ hôn này đè bẹp không còn vết tích, tiếng gầm gừ cũng trở nên nhẹ nhàng
ngọt ngào hơn nhiều. Hắn đã từ mức bất đắc dĩ nhân nhượng Đức phi lúc
đầu, tiến tới mức độ cam tâm tình nguyện lấy lòng Đức phi, cho đến bây
giờ là nịnh hót Đức phi một cách vô thức, quá trình này đã triệt để thăng
hoa.
Lúc Hoàng đế giả bước vào, tất thảy tần phi đều đã quỳ ở cửa cung
nghênh. Trên đường đi, y nghe thái giám bẩm lại toàn bộ quá trình sự việc,
không kìm được kinh ngạc vì hành động anh dũng kịp thời của Đức phi.
Trong những tình huống như thế này có ai không né cho xa xa một chút?
Chỉ nàng là không quan tâm mà xông lên trước, quả nhiên là một cô gái
chân chất đơn thuần!
Hoàng đế giả lắc đầu, trong lòng lại tăng thêm vài phần tán thưởng cùng
yêu thích Đức phi. Y bất giác dõi tìm bóng hình Đức phi, thấy cô đang quỳ
ở phía sau chúng phi, trong lòng phồng một cục vì bọc chú cún cưng của
mình, dáng vẻ thực có chút buồn cười, ý cười trong mắt càng đậm.
“Ái phi mau đứng lên, nền đất rất lạnh, thân thể nàng lại đang yếu, cẩn
thận nhiễm bệnh. Hôm nay Ngũ hoàng nhi có thể bình an vô sự, đều là nhờ
nàng.” Y lập tức đi đến bên cạnh Đức phi, tự tay nâng cô đứng lên.