phi lại là mỹ nhân hiếm có, thần sắc trắng bệch lại tăng thêm vài phần yêu
kiều yếu đuối khiến lòng người không nén được xót thương.
Hoàng đế giả vội vàng kéo cô ta qua, ôm vào lòng xoa dịu an ủi. Mũi
Hiền phi nghẹn ngào, lã chã lệ rơi, nức nở nói, “Hoàng thượng, vừa rồi
thiếp sợ muốn chết! Thiếp cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại Hoàng nhi
nữa, như thế sau này thiếp biết sống thế nào…”
Hoàng đế giả lại ôm cô ta càng chặt, không ngừng dịu dàng an ủi.
Chúng phi trong điện, ngoại trừ Mạnh Tang Du cùng Lý Thục Tĩnh, còn
lại đều dùng ánh mắt vừa ghen vừa hận nhìn hai người đang thân mật ôm
ấp, hận nỗi không thể đổi mình thành Hiền phi.
Mạnh Tang Du bĩu môi, chỉ một mực cúi đầu dỗ dành A Bảo đang có
chút nóng nảy buồn rầu. Lý Thục Tĩnh đưa tay nâng chén trà từ từ thưởng
thức, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hai người trước mặt, tựa như đang xem
diễn kịch.
Chu Vũ Đế chằm chằm nhìn hai người đang ôm nhau như muốn hòa làm
một, một lúc lâu sau hừ nhẹ một tiếng, thờ ơ xoay mắt đi chỗ khác. Dân
gian có câu nói thế nào? ‘Trời muốn mưa, mẹ muốn gả chồng’, tùy cô ta
thôi! Lời này tuy rằng lạnh nhạt, nhưng lại nói rõ tâm tình của Chu Vũ Đế
lúc này. Ngoại trừ thờ ơ, hắn còn có thể làm được gì chứ?
(Câu thành ngữ trên được lấy từ một câu chuyện kể, đại ý là những việc
theo ý trời, không thể ngăn cản được.)
Hiền phi khóc rấm rức một trận xong xuôi, gương mặt trang điểm tinh
xảo vẫn không chút nhem nhuốc, ngược lại hình như còn đẹp thêm lên, so
với dáng vẻ nhếch nhác lúc trước trong Ngự hoa viên quả thực như hai
người khác biệt. Khi đó là đau đớn thật sự, bây giờ chỉ là đang diễn trò, con
còn đang nằm bắt mạch trong kia, an nguy vẫn chưa biết còn có lòng dạ mà
tranh sủng, ngươi…