là sao chổi, là miệng quạ đen! Nếu không phải bà ta nguyền rủa con, con
cũng sẽ không bị như thế! Bà ta là người xấu!”
Đây là lời mà một đứa trẻ ba bốn tuổi có thể thốt ra sao? Nó biết cái gì là
xúi quẩy? Cái gì là sao chổi, miệng quạ đen? Rõ ràng là có người cố ý mớm
lời! Huống hồ, đứa trẻ mới nhỏ như vậy, dù có nói gì khó nghe đi nữa, ai có
thể làm gì với nó? Đánh nó mắng nó ư? Ngoài chịu đựng cũng chỉ có thể
chịu đựng mà thôi!
Chính vì điều này, Hiền phi mới có thể ‘minh mục trương đảm’ (trắng
trợn) tính kế mình như thế. Thời gian trước Hoàng thượng còn phiền lòng
chuyện gặp sao chiếu tạ, cho dù bây giờ không nghĩ nhiều lắm thì lúc quay
trở về cũng sẽ có ý gì đó khó chịu, tiện đà lạnh nhạt với mình. Cung cấm
này thực quá nhơ bẩn! Ngay cả sự hồn nhiên thuần khiết của một đứa bé
cũng bị cướp đi!
Mạnh Tang Du khẽ thở dài trong lòng, nụ cười trên mặt vẫn lạnh nhạt
như trước. Cô vốn không cần ân sủng của Chu Vũ Đế, huống chi kẻ trước
mặt này vẫn chỉ là đồ giả, cô càng không để ý làm gì.
“Xem ra Ngũ hoàng tử do hoảng sợ quá mức nên nói năng hơi lộn xộn.
Thần thiếp vẫn nên rời đi trước, kẻo lại ảnh hưởng thêm tới Ngũ hoàng tử.”
Mạnh Tang Du bọc kỹ A Bảo bỗng nhiên nổi cơn điên cuồng lên, hành lễ
cáo lui với Hoàng đế giả.
Hoàng đế giả không còn cách nào khác, vẫy tay để cô rời đi.
Vừa bước ra khỏi đại điện, một cơn gió buốt tát vào mặt khiến Mạnh
Tang Du run rẩy cả người. Cô vội vã lấy tay che trước mặt A Bảo, ngăn gió
lạnh lùa vào giúp chú. Chu Vũ Đế đang không ngừng phẫn nộ bỗng nhiên
tỉnh táo lại, tâm trạng đang quay cuồng từ từ ổn định xuống. Tang Du đã
không cần, hắn còn so đo làm gì? Chẳng qua chỉ là một con đàn bà vong ân
phụ nghĩa, không xứng với sự quan tâm của hắn, chỉ là đáng thương cho