Chu Vũ Đế lắc đầu, thầm thở dài trong lòng, không dừng được lại nghĩ:
Nếu là Tang Du, chắc chắn nàng đã túc trực bên cạnh giường hoàng nhi nửa
bước không chịu rời, dù mình có đích thân tới cũng không muốn nghênh
đón, càng không thèm phân tán dù chỉ là một chút!
Đúng lúc này, người hầu bên cạnh thái y cầm một tờ đơn thuốc bước ra,
dừng lại một chút để hành lễ vấn an với Hoàng đế giả, rồi vội vàng chạy
đến nơi lấy thuốc. Hoàng đế giả vội vàng dắt Hiền phi cùng vào điện thăm
Ngũ hoàng tử, chúng phi cùng Lý quý phi và Đức phi đứng dậy sau, nối
đuôi đi theo.
Ngũ hoàng tử nằm trên giường, khóe mắt còn ngấn lệ, sau khi thấy
Hoàng đế giả mắt càng ướt nước, lắp bắp gọi phụ hoàng, còn định ngọ
ngoậy cố đứng dậy để vấn an phụ hoàng.
Hoàng đế giả vội vàng đỡ chú bé nằm trở lại giường, đắp chăn lại cho
nó, cầm tay dịu dàng dỗ dành, Hiền phi ngồi bên cạnh giường, ôm mái đầu
nho nhỏ của chú vào lòng. Ba người thì thầm tựa như một gia đình bình
thường ở dân gian, hình ảnh ấm áp động lòng người kia càng khiến mắt
chúng phi thêm đỏ ngầu.
Thái y quỳ bên chân Hoàng đế giả từ tốn nói rõ bệnh tình, đại ý là vì cứu
chữa kịp thời đúng phương pháp, không để lại di chứng gì nghiêm trọng,
chỉ là hoảng sợ một chút, điều dưỡng cẩn thận vài ngày sẽ ổn thôi.
Hoàng đế giả vừa lòng gật đầu, ánh mắt vô cùng nhu hòa nhìn về phía
Mạnh Tang Du, nói với Ngũ hoàng tử, “Hoàng nhi, lần này con có thể bình
an thoát hiểm đều là nhờ Đức mẫu phi cứu chữa kịp thời, còn không mau
cám ơn Đức mẫu phi của con đi.”
Mạnh Tang Du mỉm cười, đang định xua tay từ chối, không ngờ Ngũ
hoàng tử lại tỏ vẻ sợ hãi bất an, chui thẳng vào lòng Hiền phi, cất giọng the
thé hét, “Không, là do bà ta con mới bị nghẹn như vậy! Bà ta lây xúi quẩy,