Ngũ hoàng nhi, bị bệnh như thế còn bị mẫu thân lợi dụng, sau này tính tình
thằng bé sẽ trở nên thế nào?
Giờ phút này hắn lại nhớ tới lời Tang Du lúc trước, không yêu sẽ không
hận, lãng phí cảm xúc với những người không liên quan, chi bằng cứ lo yêu
thương bản thân mình cho tốt. Trong cung này, đứa trẻ ba bốn tuổi cũng có
thể đâm dao vào người khác, nếu chuyện gì cũng canh cánh trong lòng quả
thực không cách nào sống sót! Trái tim từ từ vặn xoắn, đau nhức liên hồi
khiến Chu Vũ Đế không kìm được rên rỉ. Bảo sao Tang Du có thể thất vọng
với tình người như thế, như nàng đã thấu suốt mọi chuyện. Lúc bản thân
không nhìn thấy, nàng đã chịu bao nhiêu cực khổ? Hắn không dám tưởng
tượng.
“Được rồi, ra ngoài rồi, A Bảo đừng sợ nữa nhé! Chúng ta lập tức trở về
nhà.” Mạnh Tang Du gãi gãi dưới hàm chú, dịu dàng dỗ dành.
Chu Vũ Đế đang vô cùng thương xót đau lòng cho cô, thấy kiểu vô tâm
vô phế này lại chuyển thành quạu quọ, nhe răng nhếch miệng, há mõm
ngậm ngón tay lạnh lẽo của cô. Không dám cắn mạnh, hắn chỉ dùng răng
nạnh nhay nhay vài cái như muốn làm tan chảy sự lạnh lẽo đó ra.
“Đức phi muội muội thong thả một bước.” Một giọng nữ ngọt ngào
vang đến từ phía sau, phá vỡ khoảng khắc ấm áp của bọn họ.
Thấy người đến là Lý quý phi, Mạnh Tang Du quỳ gối thi lễ.
“Không cần đa lễ.” Lý quý phi bước tới khoác tay cô, thái độ cực kỳ
thân mật, nhỏ giọng nói, “Hôm nay muội muội thất thố, đã biết Hiền phi kia
là loại vong ân phụ nghĩa, không nên nhúng tay vào chuyện của cô ta làm
gì. Bây giờ tình thế lại đảo ngược, không một câu cám ơn còn bị đẩy xuống
vũng nước đục.”
“Cô ta nói gì là việc của cô ta, thần thiếp cứu là chuyện của thần thiếp,
miễn thần thiếp không thẹn với lương tâm là được.” Mạnh Tang Du mỉm