Cổ từ đây có thể chính thức sửa thành họ Thẩm…Quả là mưu kế rất hay!
Chỉ mong chúng được phần may mắn!” Mạnh Tang Du buông đũa trúc,
thản nhiên thở dài.
Tính toán giỏi đấy! Nội tâm Chu Vũ Đế thở dài theo. Hắn căng người
bất động trên bàn, lẳng lặng chờ đợi cơn quặn đau thối lui. Hắn vốn tưởng
trải qua hàng loạt chuyện đả kích, trái tim này đã chết lặng, nhưng dù sao
cũng là một người phụ nữ dành tình cảm nhiều năm, bắt đầu làm bạn từ
thiếu thời cho đến bây giờ, không thể nói quên liền quên.
Nhưng đây chính là lần cuối cùng ta đau lòng vì ngươi! Thẩm Tuệ Như,
từ đây về sau chúng ta đường ai nấy đi, khi gặp lại cũng chỉ có binh khí
tranh đấu, ngươi chớ nên trách trẫm! Yên lặng chặt đứt mọi quan hệ với
Thẩm Tuệ Như, Chu Vũ Đế như không có việc gì liếm một miếng thịt
Mạnh Tang Du vừa bỏ vào trong bát mình, cẩn thận nhai nuốt. Không ai có
thể phát hiện một khoảnh khắc hắn vừa thất thường.