Lúc Hoàng đế giả đến, vừa thấy Lương phi đứng một mình trong gió
lạnh, trong lòng không hề có cảm giác động lòng hay tâm trạng rạo rực vì
chuyện sắp diễn ra. Không ai có thể rõ ràng gương mặt thật của mụ đàn bà
này hơn y. Qua đêm với một mụ rắn rết tàn độc như thế này, y cũng thực
hoài nghi bản thân mình có thể cứng nổi hay không nữa.
Đi vào nội điện, cho những cung nhân đang chờ đợi lui ra, Thẩm Tuệ
Như cũng không dài dòng, trực tiếp cởi hết xiêm áo trên người, thân thể
trần trụi đứng trước mặt Hoàng đế giả, giọng nói lạnh lẽo, “Nhanh chút,
đừng làm mất thời gian của bản cung.”
Thấy thân thể trắng mịn xinh đẹp trước mắt, thấy ánh mắt cao ngạo ẩn
chứa miệt thị, Hoàng đế giả không rõ cơn giận dữ tàn độc đang dồn lên
trong lòng đến từ đâu, thân dưới vốn chẳng có bất cứ phản ứng nào bắt đầu
rục rịch. Chẳng phải con mụ này tự khoe mình là cao quý hay sao? Chẳng
phải cũng chỉ cung phụng hầu hạ dưới người mình?
“Xin nương nương quay lưng lại, nô tài không dám nhìn thẳng mặt
nương nương rồi làm chuyện mạo phạm người.” Hoàng đế giả quỳ xuống
đáp lời, thái độ như thể nhún nhường, kỳ thực là không muốn thấy gương
mặt chán ngán của mụ.
Thẩm Tuệ Như ngẩn ra, xoay người lại. Tuy rằng mặt người này giống
hệt Cổ Thiệu Trạch, nhưng trong lòng cô ta cũng hiểu rõ bọn họ là hai
người khác nhau. Nhìn gương mặt này mà làm chuyện hợp hoan ân ái, cảm
giác tội lỗi trong lòng càng lúc càng đè nặng.
Hoàng đế giả nhanh chóng cởi long bào, đi đến phía trước, không hề có
khai mào, cầm phần thân thể bên dưới nhắm ngay nơi khô ráp người đàn bà
đối diện, tàn nhẫn đâm thẳng vào sâu bên trong. Thấy mụ chỉ hừ hừ chẳng
hề quở trách, hiển nhiên cũng muốn xong việc cho rồi, y nhếch môi, động
tác bắt đầu dữ đội hơn. Nghĩ đến chuyện sinh mạng mình lại nằm trong tay
một mụ đàn bà, nghĩ đến chuyện bị nó áp đặt lợi dụng, y dùng hai tay