Rất đẹp! Ý tưởng lí thú độc đáo! Chu Vũ Đế không keo kiệt lời khen
ngợi, nhưng nói ra miệng chỉ có thể là âm thanh gâu gâu ‘ngàn bài một làn
điệu.’ Mạnh Tang Du vừa nghe đã hiểu, mỉm cười vỗ vỗ đầu chó của chú,
“Cảm ơn khích lệ.”
“Nương nương, người có thể nghe hiểu tiếng chó sao ạ?” Miệng Bích
Thủy mở ra khép lại, sau rốt cũng nhịn không được hỏi. Trong cảm nhận
của cô bé, chủ tử nhà mình không gì không làm được, nếu có thể nghe hiểu
tiếng chõ cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm đâu.
Ha ha…Mạnh Tang Du ôm A Bảo ư ử kêu cười ngã xuống trường kỷ, cô
bé con này quả thật rất đáng yêu!
Ngân Thúy cùng Phùng ma ma cũng bật cười theo, trong Bích tiêu cung
đổ đầy bầu không khí vui vẻ, không hề bị lời đồn đại ngoài kia ảnh hưởng.
Nhưng có người hết lần này đến lần khác lại muốn phá vỡ bầu không
khí tốt đẹp kia, chỉ nghe ngoài điện truyền đến tiếng thái giám thông báo,
Thường Hỉ công công mang theo tặng phẩm Hoàng thượng ban tới. Có
tiếng là ban thưởng dược liệu quý cùng châu báu ngọc ngà, nhưng cái chính
vẫn là xấp Kinh Phật dày cộp đặt đó. Thường Hỉ tự mình đặt Kinh Phật vào
trong tay Đức phi nương nương đang quỳ xuống tiếp chỉ, dặn dò cô hãy sao
chép cẩn thận, kịp thời đuổi đi xúi quẩy trong người càng sớm càng tốt.
“Quá đã, lại bị giam cầm!” Vỗ vỗ lên xấp Kinh Phật, ngữ khí Mạnh
Tang Du nghe kiểu gì cũng chỉ thấy thỏa mãn. Đám người Phùng ma ma
cũng cười phụ họa, vui mừng khôn xiết.
Chu Vũ Đế chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn mấy người làm ra hành động kỳ
quặc kia, trong đôi mắt đen thăm thẳm chỉ tràn đầy nét dịu dàng.
Cũng chẳng có việc gì để làm, Mạnh Tang Du ôm A Bảo vào lòng, rút ra
một quyển Đại tàng kinh chầm chậm đọc cho chú nghe. Âm giọng của cô
gái vừa dịu hòa vừa nhẹ nhàng, thanh âm trầm bổng du dương quyện trong