không nên xuất hiện trước mặt người khác, mấy ngày này chúng ta cứ đóng
cửa cung tu dưỡng, không cần để ý tới những chuyện lộn xộn bên ngoài,
thanh thản yên ổn chờ tin tức của cha, đến lúc đó có lẽ Hoàng thượng cũng
sẽ tỉnh.” Gương mặt Mạnh Tang Du ánh lên nét nhẹ nhõm sung sướng.
Đang muốn tránh khỏi đầu ngọn gió, Hiền phi đã cho cô một cái cớ hoàn
hảo, cuộc sống này không nên quá vừa lòng đẹp ý.
Phùng ma ma nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, sắc mặt tối tăm lập tức khôi
phục như bình thường.
Chu Vũ Đế liếm liếm những đầu móng tay màu xanh lục của nàng, vì sự
rộng lượng khoát đạt nàng có mà cảm thấy trái tim nôn nao. Cả người nàng
luôn tràn ngập ấm áp và ánh sáng mặt trời, mang đến sức mạnh khiến người
ta phấn chấn, những chuyện bẩn thỉu đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng
dính tới nàng chút mảy may. Chỉ cần ở bên cạnh nàng, mỗi giây mỗi phút
đều trong khiết, phong phú và vui vẻ. Có thể gặp được nàng sau khi nhập
hồn vào một con chó, quả thực đây là sự quan tâm tuyệt vời nhất ông trời
dành cho hắn.
Chải đầu gọn gàng sạch sẽ, Mạnh Tang Du lười biếng dựa vào trường kỷ
đặt bên cạnh cửa sổ, cầm cây kéo nhỏ trong tay tu bổ chậu cây tùng. Cây
tùng này xum xuê tươi tốt, cần phải trải qua một lần sửa sang mới có thể
giúp nó bày ra những cành nhánh mạnh mẽ khỏe khoắn. Chu Vũ Đế ngồi
trên cái bàn con, ngậm mấy cành lá nàng cắt đi quăng vào cái khay để bên
cạnh.
Hai người chị cắt em quăng, phối hợp khá ăn ý, không bao lâu sau cây
tùng dần dần để lộ sự mộc mạc cổ sơ vốn có, mang đến hơi thở từ vùng đất
Trung Hoa đại lục.
“Sao nào? Đẹp không?” Xem trái ngó phải đánh giá, Mạnh Tang Du
nhìn sang A Bảo ngồi bên cạnh, hỏi ý kiến của chú.