từng chữ Phật pháp, thanh bằng âm trắc, so với những nhạc khúc êm tai
nhất trên đời này càng êm ái hơn. Chu Vũ Đế tựa hai chân trước vào cổ tay
nàng, ngửa đầu ngây ngốc ngắm nhìn khuôn mặt như những nét chấm phá
trong các bức thủy mặc, ngươi mắt thâm trầm phủ kín lớp sương mù có tên
gọi si mê.
Nếu việc hoàn hồn là vô vọng, cứ như vậy dựa vào lòng nàng đi hết kiếp
này cũng tốt. Quả thực suy nghĩ này đối với một Đế vương mà nói thì quá
vớ vẩn, yếu đuối không có năng lực, nhưng nó cứ thể mà nhảy ra, không thể
ngăn chặn.
﹡﹡﹡﹡
Trong Chung túy cung, tóc tai Thẩm Tuệ Như rối bù, sắc mặt tái xanh
ngồi trước bàn trang điểm, không hề cử động. Bỗng nhiên cô ta điên cuồng
gạt đổ hộp trang điểm đặt trước gương, âm thanh loảng xoảng lách cách
vang lên khiến Vãn Thanh đứng bên cạnh phát run.
“Nương nương, đã tới nước này rồi người không nên do dự nữa. Nghĩ
đến tương lai họ Thẩm, nghĩ đến tôn vinh không gì có thể sánh được sau
này, hy sinh bây giờ đều đáng giá. Đợi đến ngày công thành, tất có thể xóa
sạch những chuyện hiện tại.” Vãn Thanh nhỏ giọng trấn an.
Thẩm Tuệ Như ngửng đầu lên, lấy tay che mặt, không biết là đang khóc
hay trầm ngâm suy nghĩ. Hồi lâu sau đó, cô ta buông tay, đôi mắt đỏ ngầu,
giọng nói nặng nề vang lên, “Trang điểm cho bản cung, sắp đến canh giờ
tiếp giá.”
“Thưa vâng!” Tinh thần Vãn Thanh phấn chấn, nhanh chóng nhặt hộp
trang điểm lên, cẩn thận trang điểm cho chủ tử nhà mình thật diễm lệ, thật
sang trọng. Hết thảy người trong cung đều đổ dồn mắt về đây, cho dù biết
người kia là giả cũng không thể làm qua loa cho xong.