chưa nhằm nhò gì. Tống Độ Tông tiên triều từng ngự hơn ba mươi người
một đêm (hai cái này đều là chuyện thật trong lịch sử), trước kia Hoàng
thượng chỉ lâm hạnh một cung một đêm xem như vô cùng khắc chế.” Phùng
ma ma thấp giọng nói.
“Ta nói cho nghe, Hoàng thượng đêm nào cũng xuân tiêu không ngừng,
lại có cái danh không ham mê sắc đẹp, thì ra là do có đối lập nha. Ban đêm
hành vi phóng đãng, sa đọa dục vọng, ban ngày lo liệu chính vụ, ưu tư lao
lực, bao sao thân thể không rệu rã? Cho nên làm Hoàng đế mệnh mới đoản
như vầy đó. Đếm kỹ mấy vị vua ở triều Đại Chu trước xem, có ai sống được
đến năm năm mươi tuổi không.” Mạnh Tang Vu vuốt ve lớp lông măng mới
mọc trên lưng A Bảo, khẽ cảm thán.
Chu Vũ Đế đờ mặt ra, cẩn thận nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý. Từ nhỏ
hắn được giáo dục trở thành một vị vua, về khía cạnh nam nữ trong Hoàng
tộc, Tiên hoàng từng dạy hắn: Tích Hoàng đế ngự một ngàn hai trăm người
mà đăng tiên (bất tử)…Có thể ngự mười hai người mà không phóng xuất
khiến người ta không già, có sắc đẹp. Nếu như ngự chín mươi ba người vẫn
còn vững vàng, sống lâu muôn tuổi.
Bản thân Tiên hoàng từng ngự mười hai người một đêm mà không
phóng xuất, nhưng người vẫn cứ già đi, mới ba mươi hai đã buông tay nhân
gian, có thể thấy được những lời kia không đáng tin.
Đang lúc hắn ngây ra, Mạnh Tang Du tiếp tục cảm thán, ngữ khí có phần
căm hận, “May là Hoàng thượng thật chỉ một cung một đêm, bằng không ta
nhất định phải tìm sợi dây thừng treo cổ! Chỉ cần vừa nghĩ đến cái chuyện
hắn xài dưa chuột mới đâm vào người khác rồi lại…, ta đã muốn nôn ọe ra
đây! Mỗi tên Hoàng đế trên đời này đều là thằng đàn ông cặn bã của cặn
bã!”
Cái gì là dưa chuột, cái gì là cặn bã, Chu Vũ Đế chỉ cần nghĩ nghĩ một
chút đã hiểu nàng đang nói cái gì, ban đầu mặt mày đen thui, tiện đà lại âm