đã quen rồi! Hắn ôm trái tim bé nhỏ đón gió rơi lệ, cổ họng trào lên một
bụm máu, không thể nuốt xuống nổi.
“Nương nương, nội vụ vừa mới đưa bảng tên cho A Bảo tới, người có
muốn xem hay không ạ?” Bích Thủy cầm một chiếc hộp gấm trong tay, đi
đến bên trường kỷ hành lễ với chủ tử, phía sau là Ngân Thúy bê theo ấm
trà.
“Mau lấy cho ta xem nào.” Ánh mắt Mạnh Tang Du lập tức sáng lên.
Bích Thủy mở nắp hộp ra, dâng lên cho cô.
Bảng tên được chạm trổ hoa văn tường vân, lớn bằng ngọc bội. Vì vóc
dáng khá nhỏ của A Bảo, vì giảm bớt sức nặng để lúc A Bảo đeo được thoải
mái, Mạnh Tang Du đã đặc biệt dặn thợ thủ công dùng phương thức chạm
rỗng, năm chữ to mạ vàng được lát một lớp bột mỏng, vừa nhìn đã thấy bắt
mắt đẹp đẽ, trọng lượng khá thoải mái.
Tay nghề thợ thủ công trong nội vụ tất nhiên không cần bàn cãi, Mạnh
Tang Du ngắm nghía hồi lâu cũng không thấy khuyết điểm chỗ nào, lúc này
mới đeo lên cổ A Bảo. Màu của gỗ tử đàn tiệp màu với lớp lông măng mới
mọc trên người A Bảo, vừa đeo vào đã như hợp thể, lẫn vào trong lông,
năm chữ vàng tựa hồ lơ lửng giữa cổ A Bảo, rất gây chú ý, vô cùng đặc
biệt.
Đây chính là hiệu quả Mạnh Tang Du muốn, thò hai tay xuống dưới
chân A Bảo nhấc bổng chú lên, cọ cọ mũi mình vào mũi chú, cười tủm tỉm,
“A Bảo nhà chúng ta đã có bảng tên được ngự ban thưởng đó nha, là em
cún có thân phận có địa vị đó nha, sau này xem ai dám bắt nạt em nữa! Nếu
kẻ nào có mắt không tròng á, chúng ta cầm cái bảng tên này đánh mặt hắn!
Hung hăn đánh!” Dứt lời, cô nàng chun mũi, làm biểu cảm hung thần ác sát.
Xem ra cô còn canh cánh chuyện A Bảo bị thương trong lòng.