Cái hôn như cánh bướm chạm khe khẽ khiến cả người Chu Vũ Đế tê dại,
hơi nóng rẫy từ lòng bàn ‘tay’ thiêu đốt đến tận con tim, tiếng tim đập bùm
bùm kịch liệt đến thế, như thể cả thế giới đều nghe thấy được. Nếu không
có lớp lông cho bao trùm, gương mặt đỏ bừng, biểu cảm kích động nhất
định sẽ khiến tình cảm mông mênh trong nội tâm hắn bại lộ.
Hắn chưa bao giờ động lòng vì một người con gái đến mức thế này, tựa
như có nàng đã có được toàn bộ nhân gian, mọi sắc màu đều trở nên đạm
nhạt, chỉ duy nàng là sự tồn tại tươi mới đầy sức sống, là thu hút nhất trần
đời. Trong cung cấm to lớn, không cần phải lo lắng kiếm tìm, chỉ cần một
làn hương, theo trực giác, hắn đã có thể tìm đến chỗ nàng. Đây là loại tình
cảm yêu thương tha thiết xuất phát từ bản năng.
Chu Vũ Đế rên rỉ trong vòng ôm ấm áp, bỗng nhiên còn có cảm giác rơi
vào trong vực sâu vạn trượng, nhưng mình lại cam tâm tình nguyện.
Âm giọng uyển chuyển của nàng mơ hồ chui vào tai, “A Bảo, vẫy vẫy
đuôi! Để chị xem em có bị ảnh hưởng đến xương với thần kinh hay không.”
Vì thế, lúc còn chưa thoát khỏi cơn sóng tình thương mến thương dâng
trào, Chu Vũ Đế cứ bò lên người nàng theo bản năng, khoan khoái vẫy vẫy
cái đuôi nhỏ sau mông mình.
Cô gái ôm hắn khúc khích cười, nội tâm Chu Vũ Đế lại rền rĩ: Trẫm
không còn cách cứu chữa nào nữa! Cô bé chết tiệt, nhìn xem nàng đã làm
chuyện hay ho gì! Trẫm thực thành thú cưng của nàng rồi!
Rền rĩ xong, hắn lại bắt đầu mê muội nhìn khuôn mặt cười minh diễm
động lòng của nàng, tình yêu trong đôi mắt đen tròng trành như đại dương
sâu lắng. Chỉ tiếc đương sự như cách hắn ngàn trùng, tự động chuyển tình
sâu ý mặn của hắn trở thành tình cảm không muốn xa rời chủ nhân.
Con đường theo đuổi vợ yêu của ‘cẩu Hoàng đế’ còn xa xôi lắm.