Nếu không có Tang Du, hắn có thể sống được bao nhiêu ngày trong
cung cấm này? Tim Chu Vũ Đế nhũn ra, khóe mắt cũng ngân ngấn nước.
Hắn ư ử kêu, vươn lưỡi cẩn thận liếm cánh môi duyên dáng của cô gái
trước mặt từng chút, từng chút một, chỉ cảm thấy mỗi một phần trong con
người nàng đều dễ nhìn như vậy, cho dù cố ý làm mặt xấu xấu cũng đáng
yêu quá đỗi.
Mạnh Tang Du cũng cười khanh khách, liên tục hôn trả, chủ tớ hai
người lăn lộn trên trường kỷ thành một cục.
Lại qua mấy ngày nữa, mình mẩy thương tích của A Bảo cũng ổn hẳn
lên, mới sáng sớm Ôn thái y đã được Đức phi nương nương triệu tiến Bích
tiêu cung tháo băng cho A Bảo.
“Khôi phục như thế nào?” Cô sốt ruột hỏi.
“Khôi phục rất tốt, dường như A Bảo lên cân, cũng lớn hơn, nương
nương chăm sóc thật cẩn thận.” Ôn thái y mỉm cười nói, bản thân ông cũng
là một người rất yêu thích động vật.
“Vậy là tốt rồi. Còn có chỗ nào cần chú ý không?” Mạnh Tang Du thở
ra.
“Vẫn còn phải điều dưỡng cổ họng thêm một thời gian, cố gắng đừng
cho nó sủa to.” Để lại lời căn dặn đơn giản, Ôn thái y cầm theo hòm thuốc
hành lễ cáo từ.
Ban cho Ôn thái y một phần thưởng hậu hĩ, đợi ông đi xa, Mạnh Tang
Du mới nhấc một bàn chân của A Bảo lên xem xét kỹ lưỡng. Móng mọc
mới, có màu trắng ngà, đệm thịt dưới chân vốn bầy nhầy bây giờ mềm mềm
hồng hồng, sờ vào rất êm. Tim Mạnh Tang Du ngứa ngáy, nhịn không được
cầm bàn chân của A Bảo đưa đến bên môi hôn hôn, trên mặt là nụ cười tươi
tắn.