đường nét duyên dáng, cặp mông yêu kiều cong cong, hai chân thẳng tắp
thon dài, mỗi một chỗ đều như kiệt tác trời cao cẩn thận chạm khắc, tinh tế
phô bày sự quyến rũ đầy nữ tính.
Bích Thủy đứng bên cạnh giường, đang dùng lực xoa bóp trên thân thể
hoàn mỹ kia, một làn hương hoa nồng nàng phả vào mặt, khiến người ta
đầu váng mắt hoa. Da thịt trắng ngần ánh lên lớp tinh dầu mịn màng, tản ra
lớp sáng nhạt óng ánh, giống như nam châm hút chặt đôi mắt người khác.
Hình ảnh quả thật đủ sắc, hương, vị, nhưng không giống như trong
tưởng tượng lúc nãy. Phụp một tiếng, lửa giận cuồn cuộn trong lòng đã dập
tắt, hắn há mõm ngơ ngác đứng kế giường, nước miếng từ khóe miệng lách
tách nhỏ xuống, đọng lại thành vũng nước nho nhỏ.
“Ôi ~” Mạnh Tang Du bật cười, vươn tay cọ cọ phần hàm dưới đang mở
to của A Bảo trêu chọc, “Em đang nhìn gì thế? Ngốc chưa kìa, chảy cả
nước miếng! Em háo sắc quá nhé!”
Gò má hồng rực, ngay cả lông cũng như thể bắt lửa tới nơi! Chu Vũ Đế
ẳng một tiếng, mông quay lại, vội vã chạy ra khỏi tẩm điện. Tiếng cười như
chuông bạc ngân vang của Mạnh Tang Du truyền tới, thúc giục hắn lập tức
biến mất cho xong! Rất kinh hãi thế tục! Nhìn người phụ nữ của mình đến
chảy nước miếng! Ông trời ơi! Cầu ngài nhanh nhanh để trẫm hoàn hồn! Để
trẫm có thể ôm Tang Du trọn vẹn vào lòng!
Tác giả có chuyện muốn nói:
Khá nhiều bạn có ý không thích anh nam chính, tôi chỉ có thể nói, tôi
viết truyện này, mong muốn đầu tiên chính là cải tạo đàn ông cặn bã, dạy dỗ
cẩu Hoàng đế, trên người hắn đều có bệnh chung của Đế vương: Tự phụ,
ích kỷ, tự cho là đúng, chuyên quyền độc đoán, lạm dụng tình cảm. Chính
bởi vì hắn cặn bã nên mới có truyện này. Giai đoạn trước hắn cặn bã bao