Chu Vũ Đế không quen bị người con gái khác ôm vào trong lòng,
chuyện này thực ảnh hưởng tới tôn nghiêm Đế vương của hắn, đương
nhiên, Tang Du là ngoại lệ. Hắn né tay Ngân Thúy, tự mình nhảy xuống
bàn, chạy đến cạnh cửa chờ.
Ngân Thúy buồn cười lắc đầu, mang A Bảo tắm rửa.
Trong tẩm điện, nghe Ngân Thúy nhờ một cung nữ khác đưa lời, Mạnh
Tang Du buồn cười chỉ vào khăn trải giường của mình, “A Bảo thật là, còn
tưởng ta không biết em ấy lén chạy đi đâu, nhìn xem, đây là chứng cứ!
Cũng chẳng biết em ấy làm cái gì mà chân cẳng đen thui…”
Bích Thủy ngắm nghía hai dấu chân chó màu đen, che miệng rúc rích
cười.
Phùng ma ma vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, vội gọi thêm vài cung nữ
đổi khăn trải giường mới cho chủ tử.
Mạnh Tang Du ngồi vào trường kỷ bên cạnh cửa sổ, thấy địa long trong
điện đốt quá nhiều, bầu không khí nòng hừng hực như hun chảy người ta.
Cô rút trâm cài ra, thả bung một mái tóc đen dài, cởi xiêm y trên người, chỉ
vào một cái bình thủy tinh trên bàn trang điểm, biếng lười mở miệng, “Lâu
rồi không thư giãn gân cốt, Bích Thủy, hôm nay em xoa bóp cho ta, dùng
sức chút đấy.”
“Thưa vâng.” Bích Thủy mỉm cười vâng lệnh, cẩn thận rửa tay sạch sẽ,
mở nắp bình thủy tinh, đổ tinh dầu hoa hồng vào lòng bàn tay chà xát cho
nóng, thấy chủ tử đã cởi hết quần áo, cô đi qua, bắt đầu xoa bóp thân thể
trắng ngần của người.
Phùng ma ma bước nhanh tới đóng kín cửa sổ, để tránh gió lạnh thổi vào
chủ tử nhà mình.