Chu Vũ Đế rên rỉ, quyết định thật nhanh, bắn mình tới thiên điện. Hắn
nhớ trên bàn bát tiên ở thiên điện có đặt một ấm trà, có thể giúp mình rửa
mặt rửa lông. Nương theo chiếc ghế trèo lên bàn bát tiên, hắn dùng chân
xốc xốc nắp bình, nhúng chân vào nước trà rửa trôi mực cùng tro bụi dấp
dính, sau đó dùng lưỡi liếm lớp lông măng bên ngoài thật kỹ, bản thân mình
phải là gọn gàng chỉnh tề, nếu không Tang Du sẽ không thích đâu.
Liếm lông xong, bấy giờ hắn rốt cuộc mới ý thức được bản thân mình
đang làm cái gì. Trời đất hỡi! Hắn đường đường là Chu Vũ Đế, thế nhưng
lại tự liếm lông?! Chỉ vì muốn chủ nhân thích? Hắn quả thật đã trở thành
thú cưng mất rồi! Trong lòng rối rắm vạn phần nhưng động tác liếm lông
vẫn chưa ngừng, Tang Du còn ngủ, đến lúc nàng thức giấc không thấy mình
sẽ lo lắng lắm!
“A Bảo ở đây này, đang vọc nước trên bàn! Nhanh đi nói cho nương
nương để người đừng lo lắng.” Ngoài điện, Ngân Thúy bước vào tìm kiếm,
thấy A Bảo trên bàn, nét mặt luống cuống giãn ra, nói to với Bích Thủy ở
đầu bên kia.
Bích Thủy ừ một tiếng, nhanh chóng chạy về hồi bẩm tình hình cho chủ
tử, xem ra Mạnh Tang Du dậy rồi.
A Bảo cụp vai xuống, trong lòng uể oải không để đâu cho hết. Cuối
cùng cũng chẳng chui trở về trong lòng nàng trước khi nàng dậy, lại khiến
nàng lo lắng.
“A Bảo đang làm gì?” Ngân Thúy tủm ta tủm tỉm đến trước bàn hỏi,
thấy nước trà đen thui cùng A Bảo nhếch nhác, cô bé kinh ngạc nhíu mày,
“A Bảo, mày thật là hư, lại lén ra ngoài chơi nữa! Nhìn mình mẩy bẩn ghê
quá đi! Cái áo mới thay đã thành màu xám đen rồi! Đi, tao mang mày đi
tắm rồi đưa mày đi gặp nương nương!”
Dứt lời, cô bé vươn tay chuẩn bị ôm A Bảo trên bàn.