Mật đạo gần nhất nằm ở Ngự hoa viên, cách Bích tiêu cung khoảng bảy
tám trăm thước. Vì thân thể khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, trên cổ lại đeo
bảng tên được vua ban thưởng, lần này Chu Vũ Đế đi rất thuận lợi. Thấy
chung quanh không có người, soạt một tiếng, hắn chạy vào ngọn núi giả kế
đó. Cái dốc trong ngọn núi giả này rất sâu, rất âm u, đi đến điểm tận cùng,
hắn dùng bàn chân cào cào một hòn đá cuội trên đất. Bình thường chỉ cần
nhẹ nhàng giậm một phát đã có thể mở được ấn chốt, hôm nay vật vã đúng
một khắc mới có thể mở được.
Chu Vũ Đế vẫy vẫy bàn chân đau buốt, nhanh chóng chui vào địa đạo
đang từ từ mở ra.
Bên trọng độ ẩm cực thấp, từng luồng gió âm u lướt qua cơ thể bén ngọt,
mang đến hơi lạnh xuyên thấm xương thịt. Thở ra lớp khói mù trắng nhờ,
Chu Vũ Đế sợ run cả người, hên là Tang Du đã cho hắn mặc bộ quần áo
chống lạnh. Nghĩ đến Tang Du, một cái gì đó thực ấm áp dâng lên tự trái
tim, Chu Vũ Đế lấy lại bình tĩnh, nép sát chân tường đi nhanh thêm vài
bước, vừa đi vừa tìm kiếm vùng trũng thấp ám vệ chuyên dùng để thu thập
và chuyền tin tức tình báo.
Vùng trũng này được khắc ở trong bức tường gạch, chỉ cần đem tin tức
tình báo hoặc tin tức cần truyền nhét vào trong, dòng khí trong vùng trũng
sẽ cuốn tờ giấy đi, rơi vào trong hộp nhỏ đặt ở cuối thông đạo. Chỉ có Diêm
Tuấn Vĩ nắm giữ chìa khóa mở hộp, mỗi ngày gã đều mở ra xem xét tin tức
vào giờ cố định, lựa chọn những tin quan trọng trình báo cho mình.
Bây giờ mình hôn mê, chỉ hy vọng Diêm Tuấn Vĩ còn giữ thói quen này.
Trong lúc cân nhắc, bàn chân Chu Vũ Đế sờ soạng một vùng trũng thấp khá
nhỏ sát vách tường, luồng gió buốt rin rít qua khe hở, mạnh đến mức khiến
chân hắn đau đớn. Chính là nơi này!
Ánh mắt Chu Vũ Đế sáng lên, kéo tờ giấy trong túi áo, cẩn thận giẫm
giẫm thành một cái ống nhỏ, nhét vào trong vùng trũng. Vừa nhét vào được