một ít, cơn gió rít lập tức cuốn toàn bộ tờ giấy đi.
Chẳng biết có cuốn hỏng rồi không nữa? Không có tay quả thật chẳng
tiện chút nào! Chu Vũ Đế đứng tại chỗ lắc lắc đầu, dọc theo đường cũ chạy
ra. Con người chỉ thường chú ý tới những nơi lọt vào trong tầm mắt mình,
bên trên cùng dưới chân chính là hai nơi người ta ít để ý nhất, vì nghĩ đến
chuyện này, ấn chốt trong mật thất đều thiết kế trên đỉnh đầu hoặc dưới lòng
bàn chân, không cẩn thận tìm rất khó phát hiện. Trước kia Chu Vũ Đế còn
cảm thấy phiền phức, bây giờ lại thấy may mắn vì đã thiết kế như vậy. Nếu
ấn chốt được đặt ở những nơi cao ngang tầm mắt người, A Bảo tuyệt đối
không thể với tới.
Đè toàn thân mình xuống một viên gạch màu xanh trên nền đất, đợi địa
đạo mở, hắn nhanh nhẹn chui ra, lại giẫm giẫm ấn chốt bên ngoài đóng địa
đạo lại. Xác định bên ngoài núi giả không có ai đi qua, hắn lẹ chân phóng
chạy như điên như cuồng về Bích tiêu cung.
Làm từng ấy chuyện ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ, Tang Du sắp
dậy, không thấy mình nàng sẽ sốt ruột mất. Trái tim khao khát muốn quay
về bên trong Chu Vũ Đế cứ như mũi tên vun vút bay đi.
Vội vàng chạy đến Bích tiêu cung, đám người Bích Thủy còn ở phòng
bên tán gẫu, quả thật không phát hiện mình mất tích, Chu Vũ Đế thở phào
một hơi nhẹ nhõm, ba chân bốn căng ào tới tẩm điện Mạnh Tang Du. Bay
qua cửa, sải bước chân trượt tới cạnh giường, thấy khuôn mặt Mạnh Tang
Du vẫn còn điềm tĩnh say ngủ, hắn mỉm cười, giơ chân trèo lên giường,
định chui vào lòng nàng.
Bắt gặp bàn chân dây bẩn nổi bật trên khăn trải giường màu tím sậm,
hắn cứng đờ, vội vàng dừng động tác lại. Chỉ tiếc đã quá chậm, hai dấu
chân chó nho nhỏ đã in lên khăn trải giường sạch sẽ, vô cùng ‘bắt mắt.’