đến ngã xuống. Không có Mạnh Tang Du, hắn biết mình tuyệt đối chẳng thể
chống cự lâu đến như vậy. Lời này không hề nói quá hay khoa trương gì,
Mạnh Tang Du là hi vọng để hắn tiếp tục sống. Hắn đã hoàn toàn không thể
rời xa người con gái ấy nữa.
Hôm nay, Chu Vũ Đế ôm một bụng sa sút rốt cuộc cũng đón nhận được
tin tức tốt: Mạnh quốc công đại thắng nơi biên cương, dùng sáu vạn binh
mã đánh lui mười vạn đại quân tộc Man, thêm vào đó còn bao vây Hoàng
cung tộc Man, không tới một tháng nữa có thể bắt được chính quyền Man
di, bảo vệ những vùng đất chung quanh biên giới trăm năm an bình.
Tin tức truyền đến, Bích tiêu cung vốn chìm trong yên lặng bắt đầu lọt
vào tầm mắt các phi tần trong hậu cung. Tuy Đức phi thất sủng, nhưng tiếc
rằng nhà họ mẹ quá ‘hung hãn’, đợi Mạnh quốc công khải hoàn hồi triều, ả
ta nhất định có thể phục sủng. Công lao lớn như vậy, nếu Hoàng thượng
không ban thưởng cho ả thì không chấp nhận được, bắt đầu từ hàng Quý
phi, Hoàng quý phi, thậm chí cả Hoàng hậu, dựa vào gia thế như vậy, ai còn
có thể chống lại ả cơ chứ? E rằng ngay cả Lý quý phi cũng phải nhượng bộ
‘lui binh’!
Các cung rục rịch Mạnh Tang Du cũng không thèm để ý, lúc này cô
đang cầm tin thắng trận đọc đi đọc lại, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười
thoải mái.
“Chính quyền tộc Man sắp sụp đổ, tâm nguyện từ trước đến nay của cha
rốt cuộc cũng đã thành hiện thực. Giữa quân thần với nhau, ông với Hoàng
thượng hợp nhau ở điểm này, đều dốc sức tấn công tộc Man, củng cố biên
phong. Nếu bỏ đi tư tưởng nghi kị chung quanh, coi như Hoàng thượng là
một minh quân khó có được, nếu không phải hắn ta nhất quyết xóa bỏ chính
lược không dụng binh võ, tận lực phát triển quân đội chính quy, chỉ sợ Đại
Chu ta không chịu được khói lửa chiến tranh tấn công biên cương, nếu thế
thì sao có thể thấy được phồn hoa thịnh vượng trước mắt.” Thở dài một
tiếng, Mạnh Tang Du đưa tin tức cho Phùng ma ma vẫn toe toét bên cạnh.