Chu Vũ Đế nhìn chăm chăm tin báo, tầm mắt chuyển hướng về cô gái
đang nghiêm mặt kia. Khó có thể nghe được nàng khích lệ mình, miệng hắn
kéo lên độ cong thật lớn, đuôi nhỏ vẫy vẫy vung vung.
“Nương nương nói đúng. Tộc Man này lợi hại đến bao nhiêu à, lúc
chống lại Quốc công lão gia nhà chúng ta chỉ được cái mẽ ngoài thôi, nhìn
được chứ không dùng được! Nghe nói thanh danh Quốc công lão gia trong
tộc Man là khiến người ta vừa nghe đã sợ mất mật, biến sắc này nọ, còn dọa
mấy đứa con nít khóc đêm nữa!” Phùng ma ma giơ ngón tay cái lên.
Mạnh Tang Du cũng bật cười, trong đôi mắt phượng tràn ngập thần thái
kiêu hãnh. Chu Vũ Đế cũng gâu gâu sủa theo hai tiếng, tỏ vẻ phụ họa. Bây
giờ nhắc đến Mạnh quốc công, lòng hắn đã không còn phòng bị và nghi kị
như dạo trước, ngược lại chỉ cảm thấy Đại Chu có được viên mãnh tướng
này trấn giữ biên cương, bản thân mình lại có hiền thần phụ tá, là trời cao
đã che chở Đại Chu.
“Chiến sự biên quan đã gần kết thúc, cha cũng sắp sửa có thể trở về hỗ
trợ Hoàng thượng, chúng ta sẽ được an toàn.” Thu lại ý cười trên mặt,
Mạnh Tang Du thở ra một hơi.
Thật không thể ngờ rằng khi bản thân đã lạc tới bước này, người làm bạn
bên mình, người tận tâm tận sức giúp đỡ mình lại là người lúc trước mình
kiêng kị phòng bị nhất. Chu Vũ Đế nhớ lại chuyện cũ, không khỏi cảm thán
thế sự vô thường, càng cảm tạ trời xanh để hắn gặp được Tang Du, để hắn
nhận thức lại bản thân mình lần nữa, cũng nhìn thấu người bên cạnh là ai.
﹡﹡﹡﹡
Kể từ khi tin chiến thắng gởi về, danh tiếng về quân đội họ Mạnh trong
dân chúng nhất thời không gì sánh kịp. Nói tới nhà họ Mạnh, ngay cả con
nít trên phố trong phường cũng có thể đọc ngay một hai câu ca dao ca ngợi
công đức, các truyền thuyết quân lực tộc Mạnh đánh tan tác bọn Man di trở