Há há…Cô ôm A Bảo cười ngã xuống trường kỷ, khiến Chu Vũ Đế thộn
ra không biết vì sao.
“Ây cha, A Bảo của chị càng ngày càng đáng yêu nha! A Bảo là bảo bối
tâm can tỳ phế thận của chị, chị không bao giờ rời khỏi em!” Cô xoa xoa
cái bụng mềm mềm của A Bảo, cười hì hì nói.
Trẫm cũng không rời khỏi nàng! Chu Vũ Đế sủa gâu gâu, cái mặt chó
đầy lông đỏ bừng bừng.
“Nương nương, nên dùng bữa!” Phùng ma ma chỉ huy cung nhân ở bên
thiên điện dọn bàn ăn, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ với hai người suốt ngày
dính với nhau cũng không đủ đang ngồi kia.
“Ầy, được rồi!” Mạnh Tang Du lại hôn hít cái đầu bé con của A Bảo,
bấy giờ mới mang chú qua thiên điện. Đi ngang qua một bình hoa vĩ đại đặt
trong góc điện, mũi A Bảo thốt nhiên chun chun, dừng lại không chịu đi
tiếp.
Hắn chậm rãi bước đến, cẩn thận ngửi ngửi quanh thân bình, phát hiện
một loại mùi trước nay chưa từng ngửi qua. Hắn đã ghi nhớ mùi của Tang
Du cùng đám người Phùng ma ma rất kỹ, mà trong tẩm điện này nếu không
có sự cho phép của Tang Du không bao giờ xuất hiện kẻ thứ năm bước vào,
theo lý không thể xuất hiện mùi hương lạ. Nếu như vậy chỉ có thể giải
thích, sau khi Tang Du đi chơi với mình đã có người ngoài bước vào đại
điện!
Không được cho phép mà lén lút bước vào, nhất định người này không
làm chuyện gì tốt! Trong mùi hương này có vị son phấn khá nhạt, chắn chắn
là một cung nữ. Phân tích đến điểm này, trong lòng Chu Vũ Đế đã nghĩ đến
ngàn vạn loại mưu kế có thể sử dụng, trái tim căng lên, sủa to với Mạnh
Tang Du, vừa sủa vừa chạy chung quanh bình hoa.